C6

3 0 0
                                    

Là thế nào được? Perry sốt sắng. Cậu mới xao nhãng có một chút, vậy mà đã không thấy Doof đâu! Cậu thấy sự bực bội khó tả dâng trào trong lòng. Những sai lầm sơ đẳng như thế, cậu có thể phạm bao nhiêu lần???

_ Perry?

Nương theo tiếng gọi, Perry hướng mắt xuống một cái hố nhỏ, không rộng lắm, nhưng đủ rớt một người vô, và Doof đang ở dưới đó.

_ Đúng là ngươi rồi. May quá. - Doof mừng rỡ - Mau mau kéo ta lên với - Hắn vừa hét to, vừa vung vẩy tay loạn xạ.

Thật hết nói nổi mà.

_ Dạo này mắt của ta hơi có vấn đề rồi.

Mới được kéo lên xong, Doof đã oang oang bắt chuyện tiếp.

_ Cái hố rõ như thế, mà chẳng hiểu sao ta không để ý, rớt thẳng xuống dưới.

Cái tên tiến sĩ chẳng để ý khoảng cách cá nhân một chút gì hết. Càng nói, hắn càng áp sát vào Perry.

_ May có ngươi ở đây. Tình cờ quá nhỉ. - Doof cười hớn hở, có vẻ tâm trạng hắn hôm nay đang rất tốt.

Perry phớt lờ tên tiến sĩ. Cậu im lặng và cố lùi người ra xa khỏi hắn.

Nhưng cái tên này tự nhiên, hay gọi là tự tiện nhỉ, tiến gần tới Perry hơn. Rồi còn tự ý khoác tay vào cậu.

_ Nay Vanessa dễ thương quá trời luôn. Con bé còn nói là rất mong chờ tới kỳ gặp mặt tiếp theo của hai bố con nữa. - Sự hồ hởi có mặt ở từng câu chữ trong lời nói của Doof. Hắn còn ôm chặt hơn vào cánh tay đặc vụ, như muốn lôi cậu vào chung vui cùng.

Tiếng thở dài vang lên, nhưng khuôn miệng cười và đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Chịu thua ông rồi, tiến sĩ D. Ông thật biết hạ gục người khác khi trưng ra khía cạnh người đàn ông của gia đình mà.

_ Thế giờ ông định đi .../ _ Ai da, cứ ngày nào cũng hạnh phúc thế thì ta không thể lên kế hoạch xấu xa mất thôi.

Perry chưa kịp dứt câu hỏi, thì Doof đã chen ngang vào với một câu cảm thán. Mấy câu kiểu như vậy thì Perry nghe Doof nói hoài. Nhưng lần này, chữ "kế hoạch xấu xa" như kích được một ngòi nổ ra trò trong lòng cậu. Ngọn lửa giận dữ bốc cháy ngùn ngụt, cả người cậu như sôi lên ùng ục. Cậu ý thức được bản thân đang rất vô lý. Nhưng ý thức đã chạy chậm hơn bản năng. Cậu giật mạnh cánh tay ra khỏi Doof, và cùng lúc ấy, bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, vụt mạnh vào thẳng mặt đối phương, khiến tay tiến sĩ ngã sóng soài ra sau. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không hiểu được cái quái gì mới diễn ra nữa.

_ Ngươi điên rồi à!!! - Doof bất mãn hét lớn.

Hắn lồm cồm bò dậy. Tay thì xoa xoa phần cằm đã bắt đầu sưng đỏ lên, tay thì quệt phần máu đỏ đang chẳng biết chảy ra từ môi, hay từ răng của hắn.

_ Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi... Tôi... - Perry thảng thốt.

Cậu lại chỗ Doof, muốn xem thử vết thương. Nhưng hắn hất mạnh tay cậu ra.

_ Ta không lơ cảnh giác tới hai lần đâu!!! Đừng tưởng là đặc vụ thì động tay động chân với ai cũng được. Nguyền rủa ngươi.

Lại đi vào thế giới thứ IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ