Chương 7 - Ami à~ Xin lỗi nhé!

431 22 0
                                    

Tối hôm đó, Jungkook lại một lần nữa muốn vào xin lỗi. Anh cầm trên tay hộp đồ ăn nhưng anh cảm thấy do dự không dám bước vào. Sau những gì anh đã nói với tôi, Jungkook cảm thấy rất khó để đối mặt với tôi

-Jungkook: "Mình có nên xin lỗi không? Nhưng mình không biết xin lỗi thế nào! Hay mình nên đối xử với cô ấy như mọi khi? Nhưng mình thường đối xử với cô ấy thế nào?"
Anh đi tới đi lui, nhưng nhanh chóng anh đã nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi làm như vậy
-Jungkook: Tại sao mình phải suy nghĩ nhiều, cứ vào nói xin lỗi là được

Anh nhún vai rồi xông thẳng vào bên trong. Anh đứng đó im lặng trông còn ngu ngốc hơn trước khi không có tôi ở trong phòng. Tất cả những suy nghĩ vừa rồi đều vô dụng

"Cô ấy đã đi đâu?" - Anh vội vàng rời khỏi phòng và đi tìm tôi. Nếu điều gì đó xảy ra với tôi một lần nữa, không chỉ anh sẽ khó đối mặt với tôi mà còn cả ba của tôi. Anh chạy khắp nơi trong lo lắng, thì bỗng dừng lại ngay cây cầu thang khi thấy một cô gái đau cố gắng leo lên cầu thang.
-Jungkook: Cô đi đâu vậy?
-Ami: Tôi đói, nhưng không có ai trả lời điện thoại của tôi, nên tôi mới đi kiếm đồ ăn...
Tôi vừa nói vừa bước từng bậc cầu thang, không cẩn thận chân tôi đụng vào thành cầu khiến tôi mất thăng bằng. Tôi đã biết rằng mình sẽ rơi xuống mặt đất cứng nên tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng cho đến khi tôi rơi vào thứ gì đó ấm áp. Jungkook đã giữ tôi đúng lúc
-Jungkook: Cô cứ về phòng đi, cô ở đây chỉ gây rắc rối cho mọi người thôi

Anh dìu tôi về lại phòng. Nó khiến tôi không nói lên lời. Cuối cùng, anh ấy đã hành động như người chồng thực sự
-Jungkook: Hmm, tôi có mua gà rán nhưng lại không ăn hết nên cô phải ăn hết chúng đấy
Anh nhấn mạnh từ "phã" làm tôi cười thầm. Anh làm như tôi không biết là anh cố tình mua cho tôi vậy
-Ami: Thái độ của anh thay đổi thường xuyên nhỉ
-Jungkook: Cô cũng vậy

Vì tay tôi đã bị quấn băng nên Jungkook đã giúp tôi ăn khiến tôi vừa ngượng vừa vui

-Jungkook: Há miệng to ra!
Anh nghiến răng khó chịu khi tôi cứ ngượng mà không dám mở to miệng. Tôi sẽ xấu xí nếu mở miệng to ra khi ăn nó, tôi chẳng muốn cho anh ấy thấy cảnh đấy nên tôi cương quyết không mở miệng

-Jungkook: Đừng để tôi điên lên, Song Ami!
-Ami :"Đừng ép tôi mà, tôi không muốn xấu xí trước mặt người mình yêu đâu. Nhưng cứ thế thì bụng mình sẽ kêu, vậy sẽ mất mặt hơn"
Cuối cùng tôi đã chịu há to miệng và cắm chiếc đùi gà rán trên tay anh. Đúng như dự đoán, anh đã sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng đấy nhưng cũng biết ơn vì tôi đã ăn những gì anh mua cho tôi. Không lâu sau đó, có người bấm chuông cửa. Jungkook vội lấy khăn giấy lau những ngón tay dính dầu rồi đi ra mở cửa. Anh ấy ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra

-Jungkook: Ồ, Taehyun, anh cần gì ở đây?
-Taehyung: Tôi tên là Taehyung!
Cậu nói xong rồi đưa cho anh một chiếc hộp màu trắng bí ẩn
-Taehyung: Món quà này dành cho vợ cậu
-Jungkook nhận lấy và định xem bên trong là gì thì Taehyung ngăn lại. Anh nhìn đây chỉ nhận được một cái ánh nhìn viên đạn từ cậu
-Taehyung: Tôi biết một điều mà cậu đã làm sau lưng vợ mình
-Jungkook: Điều gì?
-Taehyung: Anh lừa dối cô ấy
Đôi mắt Taehyung nheo lại, cứng nhắc, lạnh lùng cho thấy anh đang rất điên cuồng nhưng điều đó không khiến Jungkook sợ hãi dù chỉ một chút
-Jungkook: Cô ấy biết điều đó.....và cô ấy vẫn yêu tôi một cách ngu ngốc
Anh đập mạnh cánh cửa đóng lại và thở dài. Anh tự hỏi khi nào anh có thể dừng tất cả những điều này lại và sống như cách anh muốn. Cuộc hôn nhân sắp đặt đã phá hủy cuộc sống trong mơ của anh. Anh đã hy sinh ước mơ của chính mình, chỉ để trả ơn cho ai đó.

-Ami: Là ai thế?
-Jungkook: Nhân viên, anh ấy đã đưa cho cô cái này
Anh đặt chiếc hộp bên cạnh tôi. Chiếc hộp màu trắng trông rất đẹp mắt.
-Ami: Mở nó ra!
Tôi đã ra lệnh cho anh và anh phải làm theo nó. Bên trong chiếc hộp là một chiếc hộp cứng khác nó chứa đầy socola và gói kín trong giấy bạc màu vàng. Anh lấy một viên ra và cho tôi dùng thử. Tôi vừa nhai vừa mỉm cười hạnh phúc nhưng câu nói tiếp theo của anh đã làm bầu không khí lãng mạn trở nên nhạt nhẽo
-Jungkook: Nghe này, cô đừng hy vọng quá nhiều vào tôi. Tôi chỉ làm việc này cho ba cô thôi!

Lời nói của anh cứ vang lên trong đầu tôi. Tại sao anh không bao giờ chăm sóc thật lòng cho tôi thế? Tôi chỉ muốn thời gian hạnh phúc như lúc nãy thôi mà. Mỗi ngày Jungkook càng quan tâm đến tôi, nói chuyện với tôi nhiều hơn nhưng tôi nhận ra rằng những việc anh làm cho tôi đều là sự giả dối và ép buộc. Trong khi những cặp đôi khác tạo nên những kỷ niệm trong tuần trăng mật. Còn tôi và Jungkook thì dành thời gian để tìm hiểu nhau

Ngày trôi qua cho đến khi còn 3 ngày trước khi quay trở lại Seoul. Sáng hôm đó Jungkook dậy sớm hơn tôi và chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh đã bỏ đi. Không lâu sau thì tôi cũng tỉnh dậy và thấy anh không còn bên cạnh mình. Nhưng anh đã bỏ quên điện thoại của mình. Tôi đã đứng trước cửa phòng anh, tay trái thì cầm điện thoại tay phải đi cầm hộp pizza. Tôi rất run khi nhấn chuông của phòng của anh. Khi anh mở cửa, tôi đã ngỡ ngàng và ngại ngùng khi anh đang trong bộ choàng trắng, có lẽ anh vừa mới tắm xong
-Jungkook: Cô đến đây làm gì?
-Ami: Anh bỏ quên điện thoại ở phòng em, với lại em có mua pizza để mời anh
-Jungkook: Ừm, vào đi

Những lời ngắn gọn từ anh đánh bay nỗi lo của tôi. Không chần chừ tôi bước vào và đi đến bàn nhưng có rất nhiều giấy tờ lộn xộn. Có ai đời đi tuần trăng mật mà đem công việc theo không? Tôi quyết định tìm một bằng khác nhưng không còn. Tôi đã dọn dẹp giấy tờ sang một bên để có không gian cho cả hai ăn. Đôi mắt của tôi đã quanh phòng chỉ nhận ra căn phòng của anh bừa bộn thật. Là vợ anh thì nhiệm vụ dọn dẹp là bình thường phải không? Tôi đã dọn dẹp hết căn phòng mong rằng anh sẽ thấy vui. Sau khi dọn thì anh cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt. Anh cau mày và đi đến đống giấy tờ kiểm tra. Mặt anh đã lộ ra sự tức giận
Jungkook: Chết tiệt, tôi đã sắp xếp những giấy tờ này rồi, sao cô lại gom nó lại thế?
-Ami: Em xin lỗi, em tưởng nó là giấy tờ bình th-
-Jungkook: Im đi! Cô đúng là rắc rối mà!

Tôi chợt sậm mặt lại khi thấy mình thật rắc rối. Chính anh cũng khá bất ngờ vì sự nóng giận của mình. Tôi cúi người xin lỗi thêm một lần nữa và bỏ đi. Anh trở nên im lặng, anh tự trách mình tại sao lại dễ nổi nóng với sự không cố tình của tôi. Anh có thể tự sắp xếp lại chẳng có gì khó khăn

-Jungkook: "Tại sao mình không thể nhún vai bỏ qua giống như mình đã từng làm với Areum?"

Anh nhìn sang hộp pizza mà tôi mua. Anh biết rằng tôi muốn cả hai cùng nhau ăn nhưng dường như anh đã phá hỏng nó. Anh ngồi đó đợi tôi quay lại trong vô vọng. Pizza nóng giờ cũng đã nguội

-Jungkook: Ami à~ Xin lỗi nhé!

                _Hết chương 7_
__________________________

Xin thông báo vs mng là tôi sẽ off 2 tuần vì tôi bị bí ý tưởng ấy nên là nay tôi viết dài hơn 1 xíu coi như bù đắp trong 2 tuần tôi off nha.

Pái pai

|| Người chồng tàn nhẫn của tôi - Jungkook/Ami ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ