Char1.

1.3K 53 2
                                    

.
.
.
Đường phố Tokyo lúc nào cũng nhộn nhịp. Ánh đèn vàng vàng mờ ảo trên những cột mốc tỏa xuống những con phố phủ đầy tuyết trắng.

"Chà, đến tháng 4 rồi mà vẫn còn tuyết nhỉ" Phù....phù...

"Ờ, công nhận năm nay trời lạnh thật"

...

Đó là cuộc hội thoại nhàm chán của 2 người đàn ông trên đường phố vào 1 buổi chiều hơi hửng đỏ..

"Akai..."

"sao"

"Ah, không có gì."
Amuro bất giác gọi tên Akai như vậy nhưng không biết nên nói gì. Nói đúng hơn là cậu có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cậu Amuro, cậu nghĩ sao nếu chúng ta vào quán café kia ngồi cho đỡ lạnh nhỉ"- Akai chỉ tay vào quán Poirot.

"Haha, đi quán khác đi, anh không thấy tôi đang trốn việc để ở đây nói chuyện với anh à"

"Tôi thấy nó không giống nói chuyện chút nào, giống như cậu đang khủng bố tôi thì đúng hơn."

"Vậy anh thấy sao nếu qua nhà tôi?"

"Được sao...? Nếu cậu không phiền.."

"Tất nhiên"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cạch...

"Haru à anh về rồi đây."

"Gâu...gâu..."
Haru vừa vui mừng vẫy đuôi vừa không quên gầm gừ mấy tiếng với người lạ mắt đằng sau chủ mình. Nhưng sau đó, nó lại thôi. Ánh mắt nó thay đổi dần rồi vụt khỏi tay Amuro sà vào lòng Akai nũng nịu.

"Anh...là chủ của Haru sao?"

"Ah không, đây là lần đầu tiên tôi gặp chú chó này. Cậu cũng thích nuôi chó nữa sao?"

"À, đây là chú chó hoang, tôi vô tình gặp nó trên đường về nhà. Haru thường rất ghét tiếp cận với người lạ, thế mà bây giờ nó lại cho anh ôm như vậy đấy."

"Haru là chó cái sao?"

"Đúng vậy."

"Chắc có lẽ nhóc Haru này đã bị ume trước vẻ đẹp của tôi rồi"
(cười)

"U...u mê cái gì chứ, anh đề cao mình quá rồi đấy."

"Haha, đúng là chủ nào tớ nấy, xem cái mặt cậu giờ đỏ như ăn ớt rồi kìa, cậu mê tôi đến thế hả"

"Tôi..tôi...mê gì chứ!"
Đúng là mặt cậu đỏ thật, đỏ vì lời nói mang hàm ý tán tỉnh của Akai.

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ đùa thôi mà, không phải cái ý đó đâu."

Ý đó...? Phải, bây giờ Amuro đang nghĩ đến cái ý đó đấy, nhưng câu nói của Akai chỉ là đang đùa giỡn với cảm xúc của cậu.

"Ha, tôi biết mà, anh không cần phải bận tâm đâu."
.
.
.
.
.

Bầu không khí lại quay về cái vẻ ngột ngạt.

"Anh nên về đi.."

"hả..."

"không phải mai anh phải quay về Mĩ rồi sao?"
Mặc dù tổ chức vẫn chưa tan rã, Akai vẫn được điều về để làm ở bộ phận khác.

...

"Cậu...đang đuổi tôi hả?"

"không biết."

"Có lẽ tôi cũng nên về sớm thôi. Tạm biệt, Rei."

"Hah..."
.
.
.
.
.

Cạch.

Amuro đứng bên cửa sổ im lặng nhìn người đàn ông kia đi xa, thi thoảng khi thấy Akai quay lại nhìn thì cậu lại rụt đầu quay đi.

"Đây...là cái cảm xúc quái quỷ gì vậy?"

[akam] Forgiven B Y foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ