🌧
seoul phồn hoa ồn ào tấp nập, tôi lê cái thân mệt mỏi của mình về sau khi bị tên quản lí hét thẳng vào mặt, lão ta chê tôi thậm tệ, lão còn bảo ý tưởng của tôi như một mớ hỗn độn. mà nói theo kiểu thô thiển thì lão chê ý tưởng của tôi như bãi cám lợn.
lướt qua cái ngõ nhỏ mà tôi với anh ngày nào cũng đi qua. cái cảm giác khác biệt này tôi vẫn chưa thể nào quen được và phải rồi bởi vì tôi thiếu một choi beomgyu luôn sóng vai bên cạnh mình, thiếu tiếng nói chuyện, tiếng cười rả rích của anh, thiếu những câu đùa ông chú của beomgyu. bỗng dưng tôi cảm thấy đường về nhà hôm nay sao mà xa mà lạ quá, cảm giác thiếu thốn này tôi đã trải qua nhiều rồi mà vẫn không tài nào thích ứng được.
_____
mở cái cánh cửa của căn phòng trọ tôi đang ở, ánh sáng của mặt trăng từ song sắt cửa sổ chiếu vào hiu hắt soi sáng một vùng. căn phòng trọ nhỏ hôm nay sao mà nhìn cô đơn đến lạ, cô đơn y hệt chủ nhân của nó vậy.
thôi không nghĩ nữa. tôi vội vàng bước vào nhà, đè nén lại cái cảm xúc cô đơn mãnh liệt dâng trào ở lồng ngực. vứt chiếc cặp táp sang một bên tôi nhanh chân bước đến phòng tắm, cởi quần áo rồi bật nước để nó gột sạch hết đi muộn phiền của ngày hôm nay. cái lạnh của nước làm tôi rùng mình da gà da vịt của tôi nổi hết lên, kì cọ kĩ càng xong xuôi tôi với lấy cái khắn tắm bên cạnh tắt nước rồi mặc quần áo đi ra khỏi phòng.
tôi không thèm sấy tóc mà cứ để nó nhỏ giọt xuống sàn nhà. nếu lúc này mà có beomgyu ở đây chắc hẳn anh sẽ cằn nhằn tôi rằng phải sấy khô tóc không thì sẽ bị cảm mất rồi lại lật đật chạy đi lấy máy sấy để sấy tóc cho tôi, nhưng mà bây giờ dù tôi có để cả cái mái tóc ướt này đi ngủ rồi sáng hôm sau lăn đùng ra bệnh thì vẫn sẽ không còn có ai cằn nhằn tôi về việc phải sấy khô tóc nữa.
thở dài một hơi, tôi lấy chiếc máy tính của mình ra lão quản lí bắt tôi phải viết lại cái ý tưởng của mình, đúng là thích làm khó nhân viên mà. tốc đõ gõ chữ của tôi cứ như rùa bò, thật tình là bây giờ tôi không thể nghĩ ra một chữ gì nữa. đóng cái máy tính lại, mặc kệ đống deadline đang gào thét rằng tôi phải hoàn thành chúng nó cho xong, tôi nhanh chân tiến về phía phòng ngủ của mình.
bên tủ đầu giường của tôi có để hình của anh, cái hình mà tôi chụp lúc anh đang nghịch cái đồ làm kem. nhìn trong ảnh trông anh cười tươi lắm còn dễ thương nữa, nghĩ đến đây tự nhiên tôi lại nhớ anh. tôi không biết chúng tôi đã xa nhau bao nhiêu ngày nữa, tôi chỉ còn nhớ hôm anh xa tôi là một ngày nắng đẹp thế mà cớ sao anh bỏ tôi sớm thế anh ơi?
thả cái thân nặng trịch của mình xuống giường, hai mắt tôi đến giờ phút này không còn mở nổi nữa. nhắm mắt lại mong đêm dài trôi qua mau.
rồi tôi bắt đầu mơ
tôi mơ thấy kỉ niệm của anh và tôi về cái thời anh và tôi vẫn còn là thiếu niên mới lớn lên seoul lập nghiệp.
hôm đấy anh và tôi đứng dưới vùng trời đỏ rực, rồi anh bảo tôi thế này:
- taehyun à, sau này chúng mình sẽ luôn ở bên nhau đúng không? hai ta sẽ ở bên nhau đến năm 30 tuổi rồi 60 tuổi đến khi chúng ta thành những ông lão râu tóc bạc phơ răng thì đã rụng chúng mình vẫn sẽ ở bên nhau em nhỉ?
anh xinh đẹp tắm mình dưới vùng trời đỏ rực, trên môi còn nở nụ cười tươi hơn hoa anh bảo tôi hứa với anh đi thế mà sao anh lại thất hứa thế này, sao anh lại bỏ tôi với mảnh tình còn dở dang thế này hả anh ơi?
hôm đấy tôi chỉ nghe người ta kể lại mọi chuyện, gã tài xế say rượu lái xe rồi tông vào anh sau đó còn bỏ chạy bỏ lại anh với những tiếng nức nở không thành lời.
đau đớn, uất ức, không cam lòng.
tự hỏi bản thân rằng lúc đó tại sao lại không ở bên anh, nếu tôi có ở đó tôi sẽ không để anh oằn mình trong đau đớn như vậy tôi sẽ ôm anh thật chặt vào lòng rồi mang anh thật nhanh đến bệnh viện, thủ thỉ vào tai anh vài câu trấn an rằng 'không sao đâu, có em ở đây rồi' hoặc giá như lúc đấy tôi có thể thay anh chịu đựng toàn bộ đau đớn thì hay biết mấy. nhưng mà tôi chẳng thể làm gì được, đến lúc tôi biết tin thì anh đã nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền với một lồng ngực chẳng còn hơi thở với một cánh tay còn lạnh hơn cả đêm đông.
trán tôi từ bao giờ không biết đã lấm tấm mồ hôi, rồi đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình đang được bao bọc trong vòng tay của anh, nhưng cái cảm giác này sao mà lạ quá nó không còn ấm áp như lúc trước anh ôm tôi vào lòng nữa mà lần này nó lạnh lẽo đến cùng cực. như thể là hiện thực tàn nhẫn nhắc nhở tôi một lần nữa rằng anh đã đi rồi, anh bỏ tôi với mảnh tình chưa trọn vẹn.
tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh mình thì chẳng có ai cả, tôi mới cất tiếng hỏi:
- beomgyu à, anh đang ở đây đúng không?
đáp lại tôi chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ, tôi lại gọi một lần nữa:
beomgyu à, anh vừa về thăm em có phải không anh ơi?
xung quanh tôi yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim đang đập trong lồng ngực mình, lần này đến cả một tiếng lá ngoài cửa sổ cũng không có. hốc mắt tôi đã đẫm lệ từ bao giờ, nỗi đau đớn như có ai đó cầm dao rồi moi tim moi phổi của tôi ra, trái tim tôi gào thét tên anh đến điên dại vết thương đóng vảy lại một lần nữa nứt toạc ra, máu chảy nhỏ giọt tí tách. nỗi nhớ nhung anh lại ùa về như thác nước.
anh ơi cho tôi thấy mặt anh một lần nữa, cho tôi nghe thấy giọng anh một lần nữa đi anh ơi. sao anh tàn nhẫn với tôi thế?
cảm giác đau đớn ở luồng ngực tôi không thể diễn tả được, móng tay đâm sâu vào da thịt vẫn không làm tôi thấy đau nữa, nó vẫn chưa là gì đối với ngày mà tôi mất anh.
trong phòng tôi chỉ có mỗi ánh trăng chiếu vào, nhìn nó cũng đứng lẻ loi một mình trên bầu trời bao la tôi tự cảm thấy nó đang đồng cảm với mình.
ổn định lại nhịp thở, tôi nhận ra cái chăn đã bị tôi đá bay xuống đất từ bao giờ. lau đi nước mắt còn vương trên gò má sau đó tiến lại nhặt chăn lên, đêm nay có vẻ là một đêm không ngủ rồi.
END.
_____
idea từ #CMN4123 của Nhà sản xuất thử thách viết lách còn lại đều là toàn bộ chất xám của mình viết ra, xin hãy tôn trọng.