Tôi là T. Thôi thì cứ tạm gọi như vậy đi vì vốn dĩ chữ T cũng đang miêu tả con đường tình yêu của tôi.
THẢM
Trước đây tôi từng là thực tập sinh cho một công ty nhỏ, không có mấy tiếng tăm trên thị trường K-POP. Nhưng làm việc được hơn 2 năm thì tôi bị công ty đuổi vì hẹn hò với một thực tập khác.
Vì tình yêu mà tôi lỡ mất một cơ hội mang tính quyết định của đời mình.
Tức giận vì vụt mất cơ hội debut nằm ngay trước mắt, tôi và người đó cãi nhau một trận thật to rồi chia tay. Là người ta mở lời trước.
Haizzz, kể thì cũng buồn lắm chứ. Đang đắm chìm trong một tình yêu ngọt ngào như vậy mà phải chia tay thì ai chẳng tiếc cho được. Nhưng vì sĩ diện đàn ông thêm cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ, tôi đồng ý chia tay cái rụp chả thèm suy nghĩ gì.
Bẵng đi một năm, tôi lại tiếp tục thi tuyển vào một công ty khác và trở lại khoảng thời gian thực tập sinh gian khổ một lần nữa. Vào một ngày cuối tuần nhân lễ Chuseok, cả bọn thực tập sinh chúng tôi được nghỉ. Thế là tôi liền tranh thủ hẹn bạn đi chơi giải khuây. Qua tay một người bạn, tôi nhận được thư mời dự đám cưới của người yêu cũ. Bất ngờ, sửng sốt chính là phản ứng đầu tiên của tôi khi đó. Thật sự, tôi cũng không ngờ người ta vẫn còn nhớ đến mình và cũng không ngờ mới đó mà giờ người con trai từng sánh bước bên mình nay lại sắp sửa kết hôn đến nơi rồi, trong khi tôi đây vẫn còn chật vật tranh giành suất debut mãi không được.
Nhìn người ta sánh bước bên cô dâu vào lễ đường, tôi tự nhiên thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Trong khi mình chưa có gì trong tay thì người yêu cũ đã lập gia đình, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên một nửa còn lại rồi.
Tôi cảm thấy tủi thân mà bỏ về sớm, không dám ra mặt chúc phúc hai người họ.
11 giờ đêm, tôi lê thân xác tàn tạ của mình về KTX chật hẹp. Thả mình lên chiếc giường kẽo kẹt thân thương, nén tiếng thở dài tránh đánh thức bạn cùng phòng đang say giấc bên kia, tôi mở điện thoại, dạo một vòng trên các trang mạng xã hội.
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một nam ca sĩ đang solo bên cây đàn guitar, cất lên giọng hát trong trẻo tại buổi concert của mình. Phía bên dưới, khán giả thi nhau hò reo thật to tên của anh.
Đây chính là ước mơ của tôi: Được đứng trên sân khấu cất cao giọng hát của mình, bên dưới khán đài người hâm mộ sẽ cùng hò reo, gọi thật to tên tôi. Khoảnh khắc đó, cảm giác đó, chắc tôi không kiềm được mà khóc mất.
Tôi ngẩn ngơ nhìn video. Khung cảnh đó thật đẹp, giọng hát của anh cũng hay nữa.
Người con trai ấy được bao quanh trong ánh sáng rực rỡ của ánh đèn, xung quanh là không gian đen tĩnh mịch. Ánh sáng ấy như sinh ra chỉ dành riêng cho mình anh, ưu ái cho người con trai tài sắc vẹn toàn ấy.
Đó là ánh sáng của hào quang, của thành công, của đỉnh cao và cả của sự ngưỡng mộ.
Và anh cũng là người làm tôi lệch mất một nhịp tim. Một lần nữa tôi lại chìm đắm vào ái tình không lối thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] Đa Tình
De TodoOneshot này viết cho tất cả mọi người. Không ship otp nào, không hướng đến nhóm nào, không đề cập cá nhân nào. Vui lòng không suy diễn sâu xa. Như đã nói oneshot không ghi tên rõ ràng của nhân vật, các bạn có thể tự do suy nghĩ nhân vật mà ghép tên...