Chương 1

935 143 10
                                    

"Nghe nói chưa? Trong trận chiến này, Gia Hành quốc của chúng ta đã đánh bại Oạt Ky quốc (đồng âm Waji), chiếm được vô số vàng bạc châu báu!" Một người vừa uống trà vừa kể.

"Đâu chỉ có vậy! Nước Oạt Ky còn phải đồng ý phái hoàng tử của bọn họ đến hòa thân cùng thái tử của chúng ta! Làm Thái tử phi đấy! Rõ ràng là tới đây để làm con tin!" Người đối diện buông chén trà xuống, kích động vỗ bàn một cái.

"Ai chẳng biết thái tử của chúng ta lạnh lùng vô tình! Hoàng tử kia tới đây nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi!" Tiểu đồng châm trà nghe xong cũng không nhịn được phụ họa.

Đúng vậy, cả nước Gia Hành đều đang xôn xao bàn tán việc này, xuất phát từ lòng tự hào dân tộc, trên khuôn mặt mọi người đều là nụ cười vui sướng.

Nếu có ai đó ở Gia Hành quốc không vui, có lẽ chính là một trong những đương sự, Châu Kha Vũ.

"Không phải đã nói là hòa thân sao? Tại sao Trương Gia Nguyên không tới?" Châu Kha Vũ ấm ức hỏi Lưu Chương.

"Huynh đệ, Oạt Ky quốc không chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là hoàng tử, huống hồ người ta tới đây không phải để gả cho ngươi, mà chủ yếu là để làm con tin của chúng ta! Trương Gia Nguyên được sủng ái như vậy, ngươi cho rằng Oạt Ky quốc đều là đồ ngốc sao?" Phái Trương Gia Nguyên đến đây mới lạ đấy?" Lưu Chương bất lực trợn mắt, quả thực hoàn toàn là dáng vẻ chân truyền của Lâm Mặc.

"Ngươi có thể duy trì hình tượng thái tử lạnh lùng của mình được không, cho dù từ nhỏ ngươi đã thích Trương Gia Nguyên, cũng không cần phải buồn bã đến như vậy chứ? Ngươi đã uống bao nhiêu chén rồi? Ta không hiểu, ngươi chỉ gặp qua Trương Gia Nguyên một lần, sao có thể nhớ nhung y nhiều năm như vậy?" Lâm Mặc đoạt lấy chén rượu của Châu Kha Vũ, không cho hắn uống nữa.

Châu Kha Vũ nhìn cặp đôi trước mặt, bọn họ cũng cùng nhau lớn lên trong cung, sao Lâm Mặc có thể cùng người trong lòng là Lưu Chương ở bên nhau, mà hắn lại bị sắp đặt phải thành thân cùng một người hoàn toàn không hề quen biết!

Tất nhiên là ở Oạt Ky quốc cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngô Vũ Hằng lẻn vào cung nhìn Phó Tư Siêu sắp bị tống sang nước địch làm con tin, chưa kịp nói lời nào, nước mắt đã rơi lã chã. Phó Tư Siêu giả bộ cười, mắng hắn không có não, bảo hắn mau cút, đừng nghĩ về mình nữa.

Trương Gia Nguyên ở một bên vừa quan sát họ, vừa ăn vụng hạt dưa và hạch đào do hỉ nương chuẩn bị. Y rất khỏe, chỉ cần tay không, chẳng cần dùng kìm cũng có thể bóc được hạch đào, thấy Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu khóc cũng mệt, còn hỏi họ có muốn ăn không.

Ngô Vũ Hằng nắm lấy tay Phó Tư Siêu, chúng ta hãy bỏ trốn đi! Trốn đến một nơi không ai biết ! Phó Tư Siêu nói huynh thật sự không có não sao? Ta trốn rồi thì ai lên kiệu?

Trương Gia Nguyên nhìn hai người họ diễn vở kịch cẩu huyết này, chán không xem nổi nữa, ném quả hạch đào lên người họ rồi nói hai người mau cút khỏi đây, ta thay Phó Tư Siêu là được chứ gì!

Trương Gia Nguyên không biết mục đích thực sự của cuộc hòa thân này, chẳng phải chỉ là kết hôn với Châu Kha Vũ thôi sao, ai đi mà chẳng được? Thái tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, còn có thể đối xử tệ bạc với y sao? Hơn nữa, y và Châu Kha Vũ đã gặp nhau từ nhỏ, chỉ cảm thấy hắn là một người nhút nhát, không thích nói chuyện, không hề đáng sợ như người ta nói.

[YZL] Sau khi gả đi, trở thành thái tử phi được sủng ái nhấtWhere stories live. Discover now