Chap 3

1.1K 177 11
                                    

- Bây giờ là đến lượt cậu thực hiện yêu cầu của tôi.

- Hả???

Mở tệp phông bì, cậu bất ngờ nhận ra bên trong là hàng loạt những đơn tố cáo trước đây của hắn từ những nạn nhân khác. Cẩn thận đọc từng dòng thông tin trên giấy mà lòng Daniel như muốn nổ tung vì phẫn nộ. Nào là lừa đảo, hiếp dâm, gây thương tích cho người khác vô cớ, có cả tội giết người không thành nữa.

Càng đọc cậu càng không hiểu được, rốt cuộc cái xã hội này đã trở nên thối nát đến mức nào rồi, khiến cậu nghiến chặt răng, thốt lên một câu đầy tức tối.

- Tại sao một tên cặn bã như vậy vẫn chưa bị bắt đi cơ chứ?

- Dễ hiểu thôi! Hắn ta có tiền và xã hội này sẽ làm mọi thứ vì tiền của hắn.

Joon Goo khoác tay lên vai của Daniel, dửng dưng trả lời câu hỏi của cậu như thể hắn ta đã quá quen thuộc với những điều này. Daniel cảm thấy nghi ngờ với câu nói đấy của Joon Goo, liếc mắt tra hỏi gã ta.

- Anh làm rồi à?

- Gì cơ? Không không! Tụi tôi tuy mê tiền thật nhưng cũng phải giữ tính chính trực của mình chứ. Đâu thể quăng bỏ liêm sỉ mà liếm chân kẻ khác như chó thèm xương như vậy được.

Nhìn vẻ mặt không có gì dấu diếm của Joon Goo, Daniel cũng thấy được điểm cộng ở gã ta, coi bộ gã không phải là tên khốn như cậu vẫn nghĩ.

Bỗng Daniel chợt nhận ra, sao tên Gun lại có được những thứ này vậy chứ. Quay lên định hỏi nhưng hắn đã đi mất từ lúc nào rồi.

Nhìn lại đống xếp giấy trên tay, Daniel thấy như đang cầm được tia hi vọng của cuộc đời mình.

Nhưng có điều khiến cho cậu phải bận tâm, dù đã nắm giữ con át chủ bài dành được chiến thắng trong lần kiện sắp tới, nhưng thể nào bên hắn cũng biết cách mà xoay sở, giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ. Có khi đống tội danh này cũng bị bố hắn đốt sạch tận gốc trong chớp mắt. Chưa kể ở khu vực an ninh này, đa số ai cũng là người của hắn, điều đó có lợi cho bên hắn và thiệt cho bên ta rất nhiều.

Đang buồn bực về những vấn đề sắp tới. Cùng lúc đó, Gun vừa mới thay đồ xong bước ra từ phòng của mình. Bỗng hắn thấy vẻ mặt không mấy vui tươi của Daniel, đi lại hỏi.

- Còn chuyện gì nữa?

- Này chú. Tôi cần một luật sư trong phiên tòa sắp tới. Chú giúp tôi lần nữa được không?

Daniel nhìn Gun với ánh mắt khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ. Dễ gì hắn lại từ chối lời nhờ của bé hậu bối tương lai của mình được. Mà giúp thì phải giúp cho đến cùng, dù sao thì tìm kiếm một người kế nhiệm hoàn hảo như cậu cũng khó khăn đối với hắn.

- Lần cuối nữa thôi đấy.

- Cảm ơn chú rất nhiều!

- Mê liền khoái liền, nở lỗ mũi liền~

Joon Goo từ phòng bếp cũng cố lú đầu sang phòng khách để mà trêu ghẹo Gun cho bằng được. Trên tay gã còn đang cầm đĩa cơm ca ri nóng hổi, mồm thì nhai chóp chép thành tiếng, hột cơm dính đầy trên mặt. Thật sự đây có phải là thanh niên 17 tuổi không vậy?

Nhân cách dối tráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ