i

58 12 96
                                    

warning: ooc, lowercase.

---

keres moreau's pov.

-

tôi đã ngủ bao lâu rồi?

"argg, đây là đâu vậy?"

không gian tối đen như mực, chút mùi hôi hám của thịt rữa xộc thẳng vào mũi tôi. dường như không chỉ mình tôi bị lôi đến đây, vì sau đó còn cả tiếng than vãn của một cậu trai gần đấy.

bụp.

đèn tự động mở, cả không gian sáng bừng lên. khoảng mười một người tính cả tôi trong đây. cậu vừa than vãn là một chàng trai trông khá trẻ. có lẽ là trạc tuổi tôi. tôi cũng không rõ vì chúng tôi chưa nói chuyện bao giờ.

🎶🎶🎶

tiếng nhạc vang lên phá bĩnh suy nghĩ của tôi.

tôi nhìn về phía bức tường - nói đúng hơn, nó là một cánh cửa đang dần mở ra. một toán người bước vào, hầu hết ai cũng cảnh giác họ. duy chỉ một cô gái nhỏ nhìn đám người kia thản nhiên. theo tôi quan sát.

"xin chào các bạn."

một người bước lên.

"à không, xin chào lũ dị nhân đáng kinh tởm.", ông ta nhấn mạnh _ "chào mừng đã đến với tòa nhà A151 được chính phủ chúng tôi xây dựng với mục đích nhốt đám dị nhân chúng mày."

"nhưng tôi có một thông tin béo bở cho các bạn. đó là nếu lũ dị nhân xung quanh đấy chết hết, thì người duy nhất còn lại trong số bọn mày sẽ được thoát ra ngoài."

"thế thôi, chúc may mắn."

ông ta rời đi, không khí trong phòng bắt đầu chùng lại.

.

"thôi nào mọi người."

"cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân thôi à?!"

"thôi nào cô gái, ít ra chúng ta cũng chẳng quen biết gì nhau. cứ làm như lời họ nói đi, tôi sẽ là người sống sót thoát khỏi đây."

"nhưng liệu có thể tin lời ông ta nói không. vốn dĩ chính phủ đã ghét dị nhân chúng ta… liệu mọi thứ có dễ dàng như vậy?"

"cái đó tùy thuộc vào cô thôi, cô gái. riêng tôi, tôi sẽ làm tất cả chỉ để sống."

hỗn loạn.

bọn họ đã lời qua tiếng lại với nhau như vậy, hàng giờ. đặc biệt không có dấu hiệu sẽ kết thúc trừ phi sau đó là một cuộc thảm sát tranh giành mạng sống.

tôi đờ đẫn bước đi, rời khỏi nơi ầm ĩ ấy.

"cậu không tham gia với họ à?"

tông giọng trầm thấp. tôi nhoài người, một chàng trai trẻ tầm đôi mươi tựa lưng vào bức tường, khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ.

"vâng. tôi không thích cãi nhau."

"quả thật, trong tình thế này cãi nhau không phải là chuyện tốt. tôi là albero clarke còn cô bạn này là maria edward.", anh ta chỉ vào cô gái ngồi bên cạnh. _ "hân hạnh."

| tuyển | một ngày nào đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ