Chapter 1.

239 9 0
                                    

Trong tiết toán cuối cùng của buổi học, tất cả học sinh đều đang rất chăm chú lắng nghe bài học, khung cảnh trong thật yên tĩnh và khá ngột ngạt trong tiết trời nắng nóng. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đột nhiên reo lên, thầy giáo nói:

- Các em về nhà nhớ làm hết tất cả bài tập đấy nhé vì bài hôm nay sẽ có trong kỳ thi đấy. Thầy sẽ kiểm tra trong tiết sau đó. Thế thôi, cả lớp giải tán.

        Thầy giáo đi ra khỏi lớp và những học sinh đang bắt đầu lục đục chuẩn bị về nhà, Becky đang dọn hết lại các sách vở và dụng cụ học tập vào cặp. Becky vừa dọn vừa nói:

- Bài toán hôm nay tận 4 trang, còn thêm bài luận Lịch Sử nữa chứ, và còn cả đống những bài khác nữa, làm sao mà làm hết cho được, đúng không Anya? - Becky vừa than thở vừa quay sang cô bạn thân nhất của mình. Và Becky  nhận ra là cô bạn của mình đã ngủ từ đời nào rồi. Becky vừa lay mạnh Anya vừa nói:

- Anya, dậy đi. Mọi người về hết rồi kìa.

- Hở.., trái đất diệt vong à? - Anya thức dậy, nhìn Becky với ánh mắt mớ ngủ.

- Cậu đã ngủ gần hết tiết đấy, Anya à, như vậy cậu sẽ không hiểu bài và sẽ bị trượt môn trong kỳ thi sắp tới mất. - Becky nói với giọng khá lo lắng. 

- A xin lỗi, dạo này tớ hay bị thiếu ngủ...- Anya nói với giọng đã tỉnh ngủ hơn.

- Mà tớ nghĩ cậu nên dọn đồ nhanh đi trước khi thầy Henderson đi kiểm tra từng lớp và thấy chúng ta đấy- Becky giục Anya.

         Sau khi Anya nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và cùng Becky đi ra cổng trường. Ánh chiều tà đang dần nhuộm vàng những chiếc lá, từng làn gió thổi nhè nhẹ làm xua đi cái nóng buổi chiều, quả là một khung cảnh thật bình yên và đẹp đẽ làm sao. Đi ra tới gần cồng trường, Anya mới sực nhớ ra tới con thứ. Cô quay qua Becky:

- Becky này, cậu có thấy con thứ đâu không?

- Hể~ sao cậu để ý tới tên đó thế, Anya-chan? - Becky nhìn Anya với ánh mắt lấp lánh đầy sự hứng thú.

- Là do....- Anya bối rối- ừ nhỉ, nhiệm vụ của Pa cũng xong rồi mà, chắc chỉ là theo thói quen thôi - Anya nghĩ.

- Cậu không cần nói nữa đâu, tớ biết rồi~ 

- Nó không giống như cậu nghĩ đâu mà. - Anya nói bất giác đỏ mặt.

- Ara ara~ sao cậu lại đỏ mặt thế kia? - Becky cười khúc khích trêu Anya

          Khi vừa tới cổng trường thì  cả hai thấy bà quản gia của Becky đã ở đó cùng với chiếc xe đưa rước riêng quen thuộc:

- Mời tiểu thư mau lên xe về nhà kẻo ông chủ lo lắng ạ. - Bà nói với Becky với giọng điệu thúc giục.

- A cháu chào bà quản gia ạ - Anya cúi đầu.

- Chào cháu, vì Becky còn giờ học thêm nên bà đưa Becky về trước nhé. - Bà quản gia hối hả nói.

- Bye bye Anya nhé, ngày mai gặp lại. - Becky vẫy tay vui vẻ.

- Bye Becky, mai gặp lại - Anya vui vẻ chào lại.

           Anya vẫn đi đến trạm xe buýt như mọi hôm nhưng hôm nay tới trễ quá nên xe buýt đã đi từ lúc nào rồi. Pa với ma hôm nay bận việc nên đành phải tự đi bộ về vậy - Anya nghĩ. Bất giác cô bé ngoái lại nhìn dãy ký túc xá với vẻ mặt hơi nuối tiếc. " Vậy là không cần phải thân với con thứ nữa vì nhiệm vụ của Pa đã xong rồi, đáng lẽ nên thấy vui chứ sao lại thấy hơi buồn thế nhỉ? " Anya ngẩn ngơ suy nghĩ và lại tiếp tục đi bộ về nhà trong tâm trạng đầy suy nghĩ. Khi về được tới nhà thì trời cũng đã tắt nắng, màn đêm bắt đầu buông xuống cùng với những ánh đèn đường dần được bật lên.  Anya mở cửa bằng chìa khóa riêng của mình, căn nhà tối om. Anya bật đèn lên và thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt trên bàn có dòng ghi chú: " Tối nay Pa và Ma bận công việc nên khuya mới về được, con nhớ hâm đồ ăn Pa làm sẵn. Với cho Bond ăn luôn nhé, nhớ làm bài tập đấy. Yêu con". Anya chưa kịp đọc xong đã cảm nhận được có cái gì đó vừa liếm chân mình, liếc xuống cô thấy một chú chó to với bộ lông trắng đang nhìn mình với ánh mắt vui sướng.

Sự Khởi Đầu Của Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ