Chapter 2.

159 10 0
                                    

                Giữa đêm mưa bão đầy sấm chớp, những tiếng nổ đì đùng vang lên ngoài cửa sổ như pháo hoa ngày Tết. Có tiếng thút thít nho nhỏ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, tăm tối. Trong căn phòng ấy xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn run rẩy trên chiếc giường êm ái, hai hàng nước mắt lấp lánh lăn dài trên đôi má phúng phính đáng yêu. Cô vốn rất sợ sấm chớp nhưng lại không thể kêu Papa và mama được vì sợ làm phiền họ. Anya run rẩy ôm thú bông Chimera vào lòng như một lá bùa giúp mình an tâm hơn. Bây giờ đã là một giờ sáng nhưng cơn bão dữ dội ngoài kia khiến cho cô sợ hãi không ngủ được. "Bây giờ thật muốn có ai đó kế bên mà."- Anya thầm nghĩ. Bất giác cô lại nghĩ tới con thứ, thân nhiệt ấm áp, người lại còn cao ráo có thể ôm trọn cô một cách đơn giản.... Hmmm rất thích hợp để làm gối cho Anya ôm...Khoan sao mình lại nghĩ tới tên đó nữa rồi - Anya hoang mang. "Đã vậy mình lại còn thấy rất yên tâm mỗi khi nghĩ tới cậu ta nữa chứ, mình bị sao vậy nè." - Anya suy tư. Cô nhận ra những sấm chớp đã đi mất từ lúc nào, cơn bão dần tan đi để lại một bầu trong vắt đầy sao. Anya mỉm cười, tuy rằng tầm nhìn chỗ cô hơi khó thấy hết toàn bộ sao nhưng vẫn thấy được những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Chắc bữa nào đó mình sẽ rủ Becky đi ngắm sao - Anya vui vẻ nghĩ. Và cơn buồn ngủ cũng dần ập tới khiến mắt cô díp lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu........

-----------------------------------------------------------------------------

                   Chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi báo hiệu cho một ngày mới bận rộn. Anya bật dậy mò mẫm tắt chuông, cô lò dò bước xuống giường ngái ngủ đi ra phòng khách. "Con chào ba mẹ buổi sáng....oáp" - Cô dụi mắt nhìn Loid và Yor kèm tiếng ngáp rõ to. Một mùi thơm nức mũi từ đồ ăn xộc ngay vào mũi giúp Anya tỉnh ngủ hơn hẳn.

     - Chào con buổi sáng, mau vệ sinh cá nhân đi còn thưởng thức bữa ăn sáng nữa chứ. - Loid mỉm cười dịu dàng nói.

     - Dạ, con biết òi...oáp ~ Anya vừa bước vào phòng tắm vừa không nhịn được mà ngáp thêm một cái nữa.

     - Anya vẫn luôn không thay đổi nhỉ? - Yor vừa cười vừa pha cà phê.

     - Anh lại thấy con bé nên tập dậy sớm hơn để có thể kịp chuyến xe buýt tới trường. - Loid thở dài nhìn vào đông hồ.

                 Yor cười cảm thông và đặt một tách cà phê kèm tờ báo buổi sáng lên bàn. Ngay sau đó, Anya liền hối hả chạy ra phòng ăn và bắt đầu ăn với tốc độ nhanh nhất có thể. " Ăn chậm thôi con, kẻo nghẹn đấy." - Yor lo lắng nói. Trong lúc Yor nói trong sự lo lắng, Anya đã hoàn thành xong bữa sáng của mình từ lúc nào rồi. Anya đang nhanh chóng chuẩn bị sách vở bỏ vào cặp sách, nhìn Papa và mama với nụ cười tươi tắn như từ trước tới giờ. " Thưa Pa và Ma con đi học." - Anya vừa nói vừa vui vẻ chạy đi. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay, Anya lo lắng vì sợ trễ chuyến xe buýt. Vì mải mê nhìn đồng đồ, Anya bị vấp trúng cục đá và ngã lăn ra đường.

      - Ouch..., đau quá. - Anya rơm rớm nước mắt nhìn chiếc đầu gối bị chảy máu.

                Anya vẫn cố đứng dậy, đi cà nhắc về trạm xe buýt vừa đi vừa kiếm khăn tay trong cặp mãi, cũng may thay cô vẫn kịp chuyến xe buýt chứ không là cô phải đi bộ đến trường rồi. Vừa ngồi yên vị trên xe buýt, cô vẫn lục tìm chiếc khăn tay để cầm máu. Xui xẻo thay, cô lại quên chiếc khăn tay trên bàn nữa rồi. "Haizzzz..... thiệt tình" - Anya rầu rĩ thầm nghĩ. Khoảng 5 phút sau, Anya đã đến được trường với cái chân đầy thương tích. Vừa lóc cóc đi về phía lớp học vừa đảo mắt tìm kiếm cô bạn thân nhất từ hồi nhập học - Becky. " Becky đâu rồi, chẳng lẽ cậu ấy chưa tới nữa à?" - Vừa đi vừa nhìn xung quanh liên hồi, cô lại va phải ai đó mà ngã lăn ra đất. " Đau chết đi được, sao sáng nay mình xui vậy?" - Đang xuýt xoa chỗ đau nên cô cũng không để tâm tới người mà cô vừa đâm phải.

Sự Khởi Đầu Của Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ