"Trương Gia Nguyên, coi chừng hắn ta cho cẩn thận"
"Vâng", Ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Trương Gia Nguyên vội vàng đứng dậy, suýt nữa ngã chỏng vó.
Toàn bộ phòng giám sát chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên. Mọi người trong đội đặc nhiệm đã ra ngoài ăn tối. Nghi phạm bị xích vào một chiếc ghế đối diện phòng thẩm vấn. Hắn ta có một mái tóc vàng óng, vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm. Hắn nhắm mắt lại, bàn chân gõ theo nhịp, nhàn nhã giống như đang ngồi trên ghế sô pha.
"Ọc Ọc Ọc" Bụng Trương Gia Nguyên bắt đầu biểu tình, cậu nhìn chằm chằm vào bát mì gói ở góc bàn, do dự không biết có nên đi ra ngoài lấy một ít nước nóng để ăn mì gói không. Đắn đo một lúc, cậu nhanh chóng đứng dậy lấy mì ăn liền cầm tới bình nước nóng cuối hành lang.
Vừa cầu nguyện trong lòng rằng chỉ ra ngoài trong vài phút sẽ không xảy ra chuyện gì, vừa phàn nàn cảnh sát thực tập thật sự không có nhân quyền, tất cả những công việc mệt mỏi và bẩn thỉu đều đổ dồn hết lên người cảnh sát thực tập.
Cậu lon ton chạy về phòng giám sát, còn chưa kịp dọn mì gói lên bàn, Trương Gia Nguyên thấy trên ghế đối diện phòng thẩm vấn không một bóng người, cậu hoảng sợ xoay người chạy về phòng thẩm vấn. Không phải chứ, lần đầu tiên tiếp nhận trông coi nghi phạm trong một vụ án lớn như vậy đã để mất dấu, người bị còng tay lại biến mất.
Rốt cuộc thì cậu chỉ là một cảnh sát thực tập không có kinh nghiệm gì cả, không hề chuẩn bị mà mở cửa xông vào phòng thẩm vấn, bị người đàn ông phía sau dùng cánh tay bóp cổ, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp. "Cảnh sát Tiểu Trương, khi nào thì tôi có thể về nhà."
"Châu, Châu Kha Vũ, đừng kích động." Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên bị nghi phạm bắt cóc, người kia là trùm băng đảng mà những năm qua cảnh sát không thể nắm được nhược điểm để bắt hắn, cảnh sát thực tập sợ đến mức nói lắp, trong đầu tưởng tượng ra một trăm cách chết của bản thân, hai chân cũng bắt đầu run rẩy, "Anh, tội của anh hiện giờ đã là tử hình, không thể phạm sai lầm thêm nữa."
"Ồ? Tử hình, nếu thêm một tội nữa thì càng xứng đáng hơn." Những ngón tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ lướt dọc trên chiếc cổ trắng ngần của Trương Gia Nguyên, lần lượt cởi từng cúc áo cảnh phục của cậu.
Trương Gia Nguyên đã quên hết những kỹ năng tự vệ được học trong học viện cảnh sát, những ngón tay trắng nõn và mềm mại của cậu nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, "Gì cơ? Anh, anh định làm gì." Âm thanh phát ra từ hầu kết theo đó mà chấn động, Châu Kha Vũ cảm giác cánh tay hắn cũng tê dại.
"Cảnh sát Tiểu Trương trắng nõn mềm mại như vậy thật tuyệt, chơi cậu có thể thêm một tội hành hung cảnh sát rồi", Châu Kha Vũ vừa nói vừa liếm chóp tai hồng hồng của người trước mặt, cảm thấy thích thú khi cơ thể dưới thân mình càng run rẩy hơn.
Bàn tay to lớn với vào trong bộ cảnh phục, chạm đến phần eo bụng mịn màng bên trong, cảm giác vô cùng tốt, hắn không nhịn được khẽ vỗ, nghe thấy Trương Gia Nguyên nhỏ giọng thút thít, cả người cậu đều cứng lại, không dám nhúc nhích.
YOU ARE READING
[YZL] (Oneshot) 🔞🔞🔞 Cảnh sát Tiểu Trương
FanfictionTên truyện: Cảnh sát Tiểu Trương Nghi phạm lão đại hắc bang Tiểu Châu x cảnh sát thực tập Tiểu Trương Tác giả: 超长待机buff Warning: 🔞 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!