# 2

487 45 1
                                    

" Gạt bỏ cái ước mơ xa vời của mày đi "

" Trèo cao té đau đấy Deku à "

" Tốt nhất loại vô năng như mày nên biết thân biết phận đi, đừng làm ngứa mắt bọn tao "

Cô chỉ biết mình đang đứng trong một không gian trải dài bởi bóng tối vô tận. Từng lời nói ác ý hàng ngày cô vẫn nghe đến cả trong giấc mơ cũng không ngừng lặp đi lặp lại tựa ngọn lửa của địa ngục sâu thẳm muốn nhấn chìm cô trong sự tuyệt vọng đau khổ này. Thứ suy nghĩ tiêu cực này vẫn luôn chực chờ để nuốt chửng tâm trí cô.

" Kacchan... Cậu quên lời hứa đó rồi sao... "

Izuku vươn tay khẽ vuốt lại mái tóc của mình. Từng lọn tóc màu xanh rêu có chút xoăn nhẹ mềm mại lướt qua từng đầu ngón tay của cô. Sở dĩ mái tóc này phải dài qua lưng rồi ấy chứ nhưng mà cô đã bí mật cắt đến còn nửa lưng. Cắt nhiều quá thì mẹ phát hiện mất. Cô không muốn mẹ lo lắng hay bận lòng vì mình đó cũng là lí do thi thoảng một vài tên bắt nạt đến nhà cô với tư cách ' bạn bè ' mà cô cũng không vạch trần sự giả dối của chúng. Tỏ ra thân thiện và cố gắng bịa ra những câu chuyện thậm chí còn không có thật để lừa mẹ cô.

Mẹ cô còn hay hỏi thăm Kacchan nữa, những lúc như vậy cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhiều lúc mẹ muốn mời Kacchan đến nhà thì Izuku cũng chỉ biết tìm cớ như bận chơi thể thao hay phụ đạo môn gì đó.

( Thật khó xử )

Cô nhìn từng món ăn được trang trí đẹp mắt đặt ngay trước mặt mình mà vẫn có phần lúng túng khó tả. Không hiểu sao hôm nay 2 mẹ nói chuyện thế nào mà lại hẹn nhau đi ăn ở nhà Bakugou. Thân phận con gái của mẹ Inko mà cô không đi là chắc chắn không được. Đừng nói vụ bác Mitsuki còn luôn muốn tìm cơ hội để ôn kỉ niệm cũ nữa chứ. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, trốn cũng không thoát được luôn á.

( Toàn mấy món mình thích )

Tuy rằng lúng túng nhưng mà nhìn những món trước mắt lòng cô lại dịu xuống. Bác Mitsuki vẫn luôn nhớ từng cái sở thích ăn uống của cô. Nhớ hồi nhỏ còn hay dẫn cô đi chơi riêng nữa.

( Mọi thứ đều thay đổi rồi ư? )

Vẫn khung cảnh này, vẫn những con người này. Cớ sao lại không được như trước kia nữa rồi. Phía đối diện hắn mặt vẫn luôn cau có, lông mày tưởng chừng có thể kẹp chết cả ruồi. Đôi mắt đỏ quan sát người con gái mình không sao ưa nổi mà bất mãn.

( Deku ngu ngốc )

Rõ ràng là cả 2 gần như đã chán ghét nhau còn dám đồng ý đến nhà hắn dùng bữa. Không phải cố tình khiêu khích thì là gì? Ngày mai hắn và lũ kia sẽ dạy cho cô một bài học. Những kẻ vô năng đều chính là vô dụng giữa cái xã hội này thì hoàn toàn là gánh nặng cho người khác.

" Hừ! "

Tuy chỉ là một cái hừ ngắn gọn nhưng mà bà Inko và Mitsuki đều cảm nhận được sự không đúng ở đâu. Khẽ đánh mắt với nhau, giờ cả 2 bà mẹ chắc chắn là linh tính của mình đúng rồi. 2 đứa nhỏ có vấn đề rồi. Theo như suy nghĩ của bà Mitsuki thì là đôi bên cãi nhau và thằng lỏi con nhà mình bắt nạt bé gái dễ thương nhà người ta. Bà Inko thì nhìn biểu cảm của tụi nhỏ rồi nhăn mày một cái.

Không phải nói nhìn được cái nhăn mày này là bà Mitsuki cũng toát mồ hôi hột rồi. Đừng có tin mấy cái lời đồn đãi gì mà nhẹ nhàng hiền lành, Inko mà cáu lên có mà 10 người như bà còn phải sợ. Nhớ cái hồi cao trung của cả hai, cái lần mà lũ kia chơi xấu đòi đập hội đồng bà ấy. Inko khi đó đã cáu, cầm cái balo đập từng đứa một luôn đấy.

( Tốt nhất là mày đừng có làm gì ngu ngốc nha con. Lỡ cái Izuku mà giống mẹ Inko là mày lãnh đủ đấy. Mẹ cứu không nổi mày đâu )

" Tôi no rồi "

Giọng nói cọc cằn của hắn cất lên, đẩy ghế rồi tay đút vào túi quần có vẻ đã no đó là nếu không nhìn đĩa cơm cà ri gà mới xúc được vài thìa kia. Đây như là một lời nói dối trắng trợn ấy. Bà Mitsuki lập tức chặn không cho đi.

" Mày ăn hết cho mẹ, không thì tới để Izuku đút cho ăn giống hồi bé đi "

Nói ra câu này xong bà cũng thấy mình hơi ẩu nhưng mà thằng nhãi này ngày càng không coi ai ra gì. Bà phải cho nó một trận mới được chứ càng ngày càng giống ai mà cứng đầu cứng cổ bảo thủ. Còn về phần cô, cô vẫn cúi đầu lẳng lặng xúc từng thìa cơm ăn trong im lặng. Mặc cho cái mặt đen như đít nồi của ai đó.

( Mẹ đã dạy rồi, không được lãng phí đồ ăn. Mà ở đây không khí căng thẳng chết đi được. Kacchan có ưa mình đâu. Thôi ăn nhanh rồi về làm bài tập cho ngày mai nữa )

Nghĩ nghĩ tốc độ ăn vốn dĩ đang từ của Izuku ngày càng nhanh hơn, tuy nhanh nhưng mà không phải cái kiểu ăn nhồi nhét cũng không tạo lên hình ảnh xấu gì cả. Ăn nhanh mà vẫn trông vẫn rất gọn gàng.

" Con ăn xong rồi thưa cả nhà, con có chút mệt nên xin về sớm nhé "

Cô đi về trước, hắn vẫn giữ cái mặt khinh bỉ và gần như chẳng muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào. Bà Inko ở lại dùng trà cùng bà Mitsuki nên về sau, do 2 nhà cũng không cách nhau quá xa nên cô đi từ từ. Có chút vui vẻ khi vừa ghé vào hiệu sách mua được quyển truyện tranh mới. Đây gần như là thứ niềm vui nho nhỏ của cô khi biết mình không có kosei đấy. Mải mê đọc truyện cô không để ý xung quanh, lúc này đây có một thanh niên dáng người cao gầy đi đằng sau cô.

Người đó đi một đôi giày đỏ, và mặc áo hoodie trùm mũ kín mít nên không thấy được khuôn mặt trông ra sao. Bước đi rất nhanh, người nọ đi qua và khẽ hích người cô một cái có vẻ là anh ta đang khá vội nên đụng trúng cô cũng chẳng thèm quan tâm.

" Ể "

Bất ngờ thật luôn, anh ta làm rơi túi đồ của mình mà cũng không thèm quay lại nhặt này.

" Giờ túi đồ này... Tính sao đây "

Loay hoay một lát Izuku đành miễn cưỡng xách túi đồ này về nhà luôn. Tuy không thấy mặt nhưng cô đã ghi nhớ kĩ hình dáng, cách ăn mặc và cả cách người kia bước đi. Cô tin nếu có dịp gặp lại mình sẽ nhận ra và đưa lại đồ cho họ.

______________________________________

[ 2/7/2022 ]

Bằng 1 cách vi diệu nào đó. Tôi dọn ra ở trọ rồi. Và tôi vẫn ghét họ hàng mình như gì ấy 😃

[ Alldeku ]  Nữ anh hùng số 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ