Chương 8: Chạy trời không khỏi nắng

965 65 22
                                    


Xuống xe ngựa ở cửa Uy Viễn, nghe tiếng chuông báo canh ba phía lầu Chính Dương, trên lầu sáng ánh đuốc. Cấm vệ canh ở cửa cung theo lệ hỏi một câu ngắn ngủn: "Người nào đến?"

Đẩy tay Quang Triệu ra, tự mình đi về phía cửa cung, còn vẫy tay ra hiệu bọn họ quay về. Đầu hơi choáng váng, chẳng có hơi sức nói nhiều, một tay chống vào tường, một tay rút kim bài giơ lên. Cấm vệ nhìn lướt qua thấy năm chữ 'Đông Cung hoàng thái tử', lập tức lui sang một bên.

"Thái tử điện hạ hồi cung."

Đi đến gác Nguyệt Bảo, mệt mỏi buông người ngồi bệt xuống thềm, tuỳ tùng đi cùng hỏi khẽ: "Điện hạ, có muốn dùng kiệu không?"

Thái tử nhắm mắt lại, lắc đầu. Một lúc sau đỡ choáng hơn, lại tự mình bám vào trụ hành lang đứng dậy. Buồn ngủ díp cả mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm băn khoăn nên ngủ hay viết xong bài hẵng ngủ. Đáng lẽ nên về sớm một chút, thì có phải viết xong sớm rồi không? Nhưng mấy khi được ra ngoài, một ngày không viết bài thì có chết được đâu? Đi hết Tây Thành lại đi Thuỵ Chương uống rượu, bây giờ cũng khuya rồi.

Vừa đi vừa ngồi nghỉ, cũng phải đến nửa nén nhang mới về đến cung Tuyên Đức. Vừa bước vào đã thấy Thiên Trân chạy ra, bộ dạng hớt hải. Vừa ngáp vừa hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, chạy đến đây làm gì?"

Thiên Trân níu lấy tay, nhỏ giọng nói: "Mẹ em bảo đến đưa ít điểm tâm, thấy cha ở đấy nói là chờ anh về, anh đừng vào..."

Trần Thuyên toát mồ hôi lạnh, trống ngực đập thình thịch, nhưng vẫn tỏ ra không có việc gì, nhàn nhạt nói: "Chắc là có việc gì hỏi anh thôi. Cái con bé này, về ngủ đi..."

Thiên Trân mất hứng, không thèm đáp lại đã quay lưng chạy đi. Đám tuỳ tùng nghe thế cũng không ai dám theo vào, đứng lại ngay cửa cung Tuyên Đức. Thái tử quay lại, nhìn đồng minh của mình đứng lùi lại phía sau, nháy mắt khích lệ, bực mình cau có nói: "Lần sau đừng hòng ra ngoài với ta."

Nói sợ thì cũng sợ, nhưng nghĩ ra ngoài chơi cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Chỉ mong không hỏi đến bài vở, không thì cùng lắm bị trách mắng một phen. Đằng nào bị mắng cũng đâu có ít, nghe xong là có thể đi ngủ được rồi. Nghĩ vậy hít vào thật sâu, chỉnh lại y phục ngay ngắn, đoan chính nhẹ nhàng bước vào tẩm điện.

"Đi đâu?"

Kim thượng mắt không rời cuốn sách, một tay đỡ trán, hơi cúi đầu xuống. Chỉ thắp mấy trản đèn gần bàn, nên trong phòng hơi tối. Trần Thuyên không đáp, cầm lấy một cây nếu châm thêm mấy trản đèn. Lúc sau mới cười trừ gãi đầu đi lại gần, đến bên cạnh khẽ kéo vạt áo cha, nói khẽ: "Con đi đến phủ Nhân Quốc vương chơi với bọn Quang Triệu."

Kim thượng gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn, đột nhiên hỏi đến: "Bài vở đã viết xong chưa?"

"Con chưa. Ngày mai sẽ viết bù mà, cha đến chỉ để hỏi cái này à? Khuya rồi, cha về nghỉ ngơi đi."

[THIÊN TRƯỜNG PHỦ CA ] - Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ