Cánh chim-3

1K 94 10
                                    

Thân thể cậu như đông cứng, từng tế bào dù không có một chút chất kích thích nào nhưng vẫn run lên bần bật, khoé miệng không kìm nổi mà chỉ có thể phát ra âm thanh ấm ứng không thể thành tiếng, đôi đồng tử xanh trong veo như ngày nào giờ trở nên run rẫy, không thể che giấu được nỗi sợ hãi đang ẩn chứa bên trong.

-"Đừng,.... Cậu muốn làm gì?". Phải rồi, chính là thanh âm này đây, âm thanh một chú chim nhỏ hoảng hốt mãnh liệt như sắp bị giết chết, nhưng mèo con làm sao vậy? Hắn sao có thể giết cậu cơ chứ? Cùng lắm hắn chặt đi đôi chân của cậu, xích lấy đôi tay của cậu, làm đôi mắt màu xanh như nước biển kia bị bóng tối bao lấy. Rồi cuộc sống tươi đẹp đó chỉ còn sự xuất hiện của hắn, thế giới của cậu chỉ còn tồn tại mỗi hắn, ánh sáng của cậu cũng chỉ còn có hắn. Chỉ có như vậy, cậu mới không đi quyến rũ những kẻ khác, có như vậy, những tên súc sinh kia mới không thể chạm đến cậu, không, là không thể nhìn được tạo vật đẹp đẽ này, nói chi là chạm đến.

-"Chỉ khi nhìn thấy nổi đau, ngươi mới hiểu được hoà bình thật sự" Đột nhiên kí ức hắn nhớ về câu nói của Nagato, trong dòng chảy vô hình đó, hắn chỉ nhớ Nagato là sư huynh của Naruto, một kẻ bị nổi đau chiến tranh huỷ hoại, ép buộc bản thân mình vào con người tội lỗi. Naruto đã kể về Nagato cho Neji nghe, nhưng hắn làm gì nhớ nhiều như thế, chỉ có câu nói này làm hắn có chút ấn tượng.

Đúng thế, con người phải trải qua nỗi đau, thì mới hiểu đâu là hoà bình. Con người sống trong bóng tối, thì mới hiểu như thế nào gọi là ánh sáng. Hắn đã đắn đo, về sự tồn tại của mình, sự sinh ra của bản thân và mục đích sống của hắn là gì. Làm cho gia tộc ngày càng vững mạnh? Ủng hộ hết mình và sẵn sàng chết vì tông gia? Hay là bán mạng vì cái làng Lá chỉ toàn những kẻ giả tạo đó ? Những chuỗi ngày bủa vây cũng hàng loạt những câu hỏi, đã làm tâm can hắn như giày xéo, hắn cứ như một con quỷ mất đi ánh sáng kể từ khi cha hắn lìa bỏ thế gian, cuộc sống hắn chìm vào tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh ngột ngạt đến đáng thương. Hắn cứ như một chú chim, thèm khát tự do, thèm khát ánh sáng, thèm khát hi vọng nào đó loé lên trong cuộc sống tràn ngập bóng tối đó của hắn.

Không thể nào quên được ngày mà hắn tìm được một bầu trời của chính mình, ngày hắn tìm được hi vọng, tìm được ánh sáng, tìm được một bầu trời dành cho chính mình.
..................................................
Màn đêm buông dài xuống thung lũng tại làng Sương Mù . Đây là một trong những thung lũng được biết đến như thũng lũng ánh trăng, đêm buông xuống thì ánh trăng sẽ soi rọi khắp nơi, đây cũng chính là một trong những nơi an toàn nhất thế giới nhẫn giả. Không ai dại dột mà tấn công với ánh sáng khắp nơi như thế này.

Hôm nay hắn có nhiệm vụ quan trọng phải tiếp ứng cho một đội khác của làng Lá, hắn thực sự không hiểu giữa lúc sắp diễn ra kì thi ninja trung đẳng thì thầy Gai lại bảo cả đội sẽ đi tiếp ứng một đội khác, thầy không biết là họ cũng sẽ là đối thủ của chúng ta sắp tới hay sao?

Hắn thực sự thầm rủa cho chuyện ngu ngốc mà thầy Gai đã bày ra, hơn hết trong đội lại thêm một con nhỏ vô dụng cùng một thằng tương lai làm ninja không biết có thể hay không đang vô cùng ồn ào.

-"Được rồi! Trời cũng đã tối, tối nay nhóm chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Thầy đã nhận được tin mai chúng ta sẽ gặp đội 7 tại bìa rừng. Cách đây tầm 1 dặm sẽ có một con suối, các trò muốn tắm rửa thì hãy đến đó nhé, nhưng cũng phải hết sức cảnh giác. Hãy ngủ một giấc thật ngon trước khi xuất phát sáng mai, tuổi trẻ là phải nhiệt huyết!!!". Cái chất giọng đầy ớn lạnh, sến súa và ngu ngốc chả ai khác làm Nenji ngán ngẩm, hắn thực sự không hiểu học viện phân kiểu gì mà lại trúng ngay đám phiền phức này nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NejiNaru] Cánh Chim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ