học được gì hôm đó?

3.6K 289 47
                                    

TXT fanfiction/TaeGyu

Title: Kèm học

Author: miyuki

Pairing: Kang Taehyun x Choi Beomgyu

AU: Học đường

Thiết lập: Hội trưởng hội học sinh Kang Taehyun x Học sinh cá biệt Choi Beomgyu

!!! WARNING: R17. Sản phẩm và nhân vật chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, dựa trên headcanon của mình nên sẽ không gắn liền với thực tế. Nếu không hợp khẩu vị của cậu, vui lòng click back nhé. Hãy cư xử văn minh!!!

Wordcount: 3543

_______________

"Sai rồi, tích phân chỗ đó phải ra x trên hai rồi mới nhân ba chứ, đơn giản vậy sao mãi không thuộc nổi vậy?", Taehyun nhíu mày, chỉ chỉ tay vào chỗ sai trên vở ghi nguệch ngoạc kia.

"Aizz chết tiệt mày im mồm dùm anh với, có phải cái gì anh đây cũng thuộc được đâu??", Choi Beomgyu vò đầu, mắt dán chặt vào quyển vở trên bàn mà đầy sự chán nản. Anh chẳng phải là người hay chịu đựng và ngồi ngoan ngoãn học tập thế này đâu, nếu như chẳng có tên nhóc Kang Taehyun kia đột nhiên xuất hiện.

Taehyun ngồi đối diện, tay thì cầm quyển sách đọc, mắt thì vừa lia sách vừa quay ra quan sát Beomgyu. Hiện tại cậu và anh đang trong tình cảnh kèm cặp này vì một ngày đẹp trời, thầy chủ nhiệm kêu cậu đến dạy dỗ anh ta. Beomgyu trước giờ vốn nổi danh là tên học sinh cá biệt, chẳng sợ đất càng không sợ trời, vô cùng ngông cuồng đến mức thầy cô bất lực. Cậu thì vốn không muốn dính vào rắc rối, chỉ muốn được an nhiên học tập, thế mà anh ta đến gây chuyện với cậu. Tất nhiên, không muốn dính vào rắc rối chỉ là cái cớ thôi, loại người như anh ta, Kang Taehyun thừa sức xử lý. Nên là bây giờ cậu mới phải ngồi đây với anh ta, học một kèm một thế này, cũng được một thời gian dài rồi.

Beomgyu chống cằm, hết tựa lưng vào cái giường đằng sau, hết gục xuống bàn, rồi lại kêu than lên than xuống, rồi lại im ỉm trầm ngâm nhìn vở. Nghịch ngợm như vậy, Taehyun đã cảm thấy quen rồi, giờ chả thèm mắng nhiếc anh như hồi đầu mới gặp. Cậu chỉ thở dài, rồi quay ra đọc sách tiếp, nhẹ nhàng cất giọng, "Cố lên, bài này em tin anh sẽ làm được thôi, cơ bản của cơ bản rồi đấy."

Beomgyu chu mỏ, tay xoay xoay bút, nhìn vở rồi lại nhìn bút, rồi đột nhiên a một tiếng lớn, rồi cặm cụi ghi ghi chép chép bên dưới. Dường như là đã nghĩ ra rồi, cậu không bỏ lỡ một biểu cảm nào của anh, âm thầm nở nụ cười. Được một lúc, anh đẩy đẩy vai cậu, cười tươi, "Phải đáp án này không?" Taehyun không đáp lời, chỉ liếc qua một lúc, rồi gật nhẹ đầu. Như vậy là đúng rồi, Beomgyu ngửa người ra ghế, cười lớn thỏa mãn, "Haha, vậy bây giờ cho anh nghỉ đi, mày vắt kiệt sức của anh nãy giờ rồi."

Taehyun nhướn mày, hạ quyển sách xuống rồi quay người sang nhìn anh, "Từ nãy đến giờ học được 1 tiếng, anh quay qua quay lại đã mất hết 30 phút rồi, anh vẫn còn muốn nghỉ sao?"

Nghe vậy, Beomgyu liền tỏ thái độ ra mặt, ỉu xìu gục xuống bàn, "Không chịu đâu, như vậy quá sức anh rồi, học vậy là nhiều hơn mọi khi hẳn 15 phút rồi đấy!!" Vô cùng bất lực chán nản mà ăn vạ Taehyun. Nhìn anh như vậy, bất giác Taehyun cảm thấy người này làm sao mà lại dễ thương như vậy nhỉ, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết phải bắt anh làm thêm hai bài nữa mới có thể cho về, bằng không cậu sẽ ở lại với anh cho đến khi anh giải quyết xong. Beomgyu kiên quyết không chịu, bản tính anh là vô cùng mặt dày, và thế là anh ca bài ca chán nản vô cùng dông dài với Taehyun một hồi.

/taegyu/ kèm họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ