"Chào Manoban tổng"
"Thư ký Cha, hôm nay tôi có lịch gì?"
"Hôm nay lúc 9h sáng đi ăn với tiểu thư Han, 2h chiều có hẹn với đối tác Nam Joo Hyuk. Đến 3h có 1 cuộc họp với phòng thực phẩm. Hôm nay lịch trình không nhiều ạ"
"Từ 10h-2h có lịch gì không?"
"Không có ạ."
"Vậy khoảng thời gian ăn cơm với tiểu thư Han xong thì liền sắp xếp cho tôi đến trại mồ côi LA. Dù gì hôm nay cũng là thứ 7. Chủ nhật tôi muốn nghỉ ngơi"
"Vâng"
"Được. Giám sát phòng thực phẩm với phòng chế biến. Sản phẩm lần này không được để sai sót. Nên nhớ sản phẩm lần này của LA sẽ được đưa ra thị trường Anh Mỹ đấy"
"Vâng. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ"
Thư kí Cha vừa nói xong Lisa liền đi thẳng vào phòng làm việc. Tập đoàn LA được xây dựng vào những năm 1960 đúng thời kỳ đói nghèo của Hàn Quốc. Vì giá gạo tăng lên tận 60%, còn dầu tăng 23%. Ông nội Lisa liền nghĩ ra kế sách dùng bột mì để sản xuất mì gói, cứu đói cho dân. Đã vậy tập đoàn lúc ấy chỉ là 1 công ty mới mở nên cần rất nhiều nhân lực. Hàn Quốc thời ấy tỉ lệ thất nghiệp tăng cao. Họ thấy tập đoàn LA thiếu nhân lực trầm trọng thì liền xin vào làm. Dần dần Hàn Quốc qua thời kì khủng hoảng kinh tế, đói nghèo. Từ 1 công ty nhỏ nay đã phát triển thành 1 tập đoàn lớn với tên gọi LA ( đọc là Lờ A nhé hoặc đọc theo chữ cái tiếng anh cũng được🥲) chuyên sản xuất lương thực thực phẩm, từ rau, thịt, nước uống và món chính vẫn là mì gói. Từ đời ông của Lisa nay đã đến đời cháu kế nghiệp. Tập đoàn LA do Lisa nắm giữ thì liền phát triển mạnh mẽ. Người dân Hàn, thậm chí cả người nước ngoài cũng biết đến LA. Tập đoàn thì chỉ có 2 chi nhánh lớn nhất ở Mỹ và Hàn còn đâu chỉ là các chi nhánh nhỏ cùng với hàng trăm cơ sở quán ăn.
Lisa sau khi vào phòng làm việc thì liền ngồi trước màn hình máy tính mà hoạt động không ngừng. Dù đã 28 tuổi nhưng Lisa lại chưa bao giờ yêu đương, lâu lâu sẽ tìm đến ONS. Nhưng lần cuối cùng Lisa ONS cách đây đã 2 năm rồi. Ba mẹ La thì ngày ngày đi tìm con dâu cho Lisa xem mắt. Ấy thế mà Lisa cũng chả ưa ai cả. Lạnh lùng thì không hẳn là tính cách của Lisa, chỉ là Lisa ít nói mà hành động nhiều thôi. Chính vì tính cách không nói mà làm của Lisa khiến các nhân viên lo sợ, bởi họ sẽ không biết mình sẽ bị đuổi lúc nào. Thư ký Cha liền thông báo qua điện thoại bàn:
"Manoban tổng, sắp đến giờ ăn cơm với tiểu thư Han ạ"
"Ừ tôi biết rồi. 10 phút nữa tôi ra. Anh bảo người chuẩn bị xe đi"
Nói xong Lisa liền cup máy. Cha Eun Woo cũng đã quen với tính cách này của Lisa. Sau đó liền nhanh chóng bảo người chuẩn bị xe. Sau khi ăn cơm với tiểu thư Han xong Lisa liền đến thẳng trại trẻ mồ côi. vừa đến nơi Lisa liền được các cô nhi ra đón tiếp. Thật ra chỉ có 1-2 cô nhi ra đón tiếp còn các cô nhi khác thì đang cho lũ trẻ ăn. Gọi là trại trẻ mồ côi với nơi đây thì không đúng lắm, mọi người thường gọi là trung tâm nuôi-nhận trẻ em thì đúng hơn. Thấy Lisa 1 cô nhi liền nói:
"Manoban, ngài sao không để ngày mai hãng đến. Trưa nắng thế này người đã ăn gì chưa?"
"Cô nhi không phải lo cho tôi đâu. Tôi ăn rồi. Mai tôi muốn nghỉ ngơi cả ngày nên hôm nay ghé qua 1 lúc xem bọn trẻ thế nào. Tiện xem danh sách số trẻ bị bỏ rơi và số trẻ được nhận nuôi như nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng-Futa]-Loạn
RandomTruyện sẽ chia làm các mẩu truyện ngắn khác nhau. Mỗi truyện sẽ có 6 chap+1 chap ngoại truyện. Truyện Futa nên ai không thích thì lướt nhé. Sẽ có nhiều cảnh bậy nên ai không thích thì lướt ạ, từ ngữ thô tục không có! Li×Chaeng