Một đứa dám chở, một đứa dám ngồi yên sau, đứa kia đi xe buýt.

1.3K 151 12
                                    

A/N: Đây là Vietnam!AU nên tui muốn chú thích vài cái tên cho mọi người đỡ bối rối hen. 

- Ngộ: Gojo

- Kiệt: Geto

- Tiêu: Ieiri 

- Cơ: Utahime 

- Thầy Đạo: Thầy Yaga 

- Nhân: Nanami 

- Hùng: Haibara 

______________________________________________________ 

Sài Gòn từ đầu tháng Năm trở đi là bắt đầu mưa. Mưa tầm tã. Phút trước còn nắng chói chang, giây sau đã nổi giông nổi gió được. Đi học những ngày thế này thực sự ác mộng. Nhất là với mấy đứa đạp xe như Ngộ với Kiệt. Đáng lẽ Tiêu cũng đi cùng tụi nó đấy, mà con bé ngại bùn, quyết định chuyển sang đi xe buýt cùng chị Cơ luôn. Chị Cơ sinh viên năm ba đấy.

Vốn ban đầu là Kiệt qua đón Tiêu rồi chở con bé sang nhà Ngộ để gọi nó dậy đi học, nên giờ thiếu đi con bé cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Thậm chí còn đỡ cho Kiệt phải chở. Thằng Kiệt là đứa đầu tiên ủng hộ Tiêu chuyển sang xe buýt. Con gái mặc áo dài mà còn phải đi mưa thì tội nhỏ thật.

Ngộ nghe vậy thì bắt đầu mè nheo. Gì mà, "tao cũng mặc đồ trắng nè, sao mày không tội tao?"

Kiệt từ chối trả lời.

Cái tính nhõng nhẽo của Ngộ, Kiệt đâu phải không biết. Cậu chỉ đơn giản là dung túng nó, chiều theo nó như một bản năng. Trong mắt Kiệt, Ngộ là một con mèo Anh lông dài. Đỏng đảnh. Thích làm dáng. Nhưng lắm lúc mệt mỏi, ôm vào lòng cũng thư thái lắm.

Hôm nay Kiệt mệt rồi.

Cơn mưa buổi tối hôm qua để lại những vũng nước khắc tinh của mấy nàng nữ sinh áo dài trắng. Đường nhựa cũng ướt đẫm, xốc lên một thứ mùi ẩm ướt chẳng ra đất, chẳng ra bê tông. Giọt sương mai đọng trên hàng giậu hoa sử quân tử. Ánh ban mai khẽ rung rinh, phản chiếu từ lớp sương ấy, tỏa sáng khắp muôn nẻo đường.

Kiệt vô thức nheo mắt, quầng thâm cũng bị kéo giãn ra, trông gương mặt cậu càng hốc hác hơn nữa.

Ngộ đã đứng trước cổng nhà đợi Kiệt. Bàn tay dài bất thường của nó cầm một hộp sữa dâu, miệng ngậm ống hút. Bình thường Ngộ ăn sáng cũng chỉ thế thôi. Ba mẹ nó bận cả, chẳng có thời gian lo nhiều, mà một thằng con trai mới lớn làm sao biết tự lo cho mình. Cuối cùng, chỉ có Kiệt, sáng mua bánh mì sẽ tiện thể mua cho Ngộ luôn.

Vừa nhác thấy Kiệt, Ngộ gọi với lên:

"Sao mày tới trễ vậy? Tao đợi mày gọi mà không thấy, đành dậy trước luôn rồi."

"Ừ, xin lỗi Ngộ nhé, ban nãy tao ngủ quên mất." Kiệt đáp với một nụ cười xòa.

"Kiệt lớp trưởng mà cũng ngủ quên à?"

"Tao đâu phải thần thánh đâu..."

Đôi mắt xanh lạ thường của Ngộ - thằng này nhiều cái khác người - chớp chớp sau cặp kính đen. Nó thấy dường như bữa nay Kiệt trầm hơn bình thường. Trông cậu cũng mệt mỏi nữa. Hẳn là do tối hôm qua thức khuya chạy PowerPoint cho kịp bài thuyết trình sáng nay rồi. Đáng ra Ngộ cũng phải làm cùng, mà nó vô tư nhắn một câu "làm hộ nha" rồi trùm chăn ngủ luôn. Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, nó thì êm đềm say sưa, mỗi Kiệt thật thà nai lưng ra giúp luôn phần thằng bạn.

[SaShiSu] Mental breakdown vì gánh bạn đến còng lưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ