Chap 12

692 55 0
                                    

Sáng hôm sau, Hanbin vừa tỉnh dậy liền khó chịu nhíu mày lại, đồng tử khẽ mở ra thơ thẩn nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc.

Cả người cậu đau nhức đến rã rời, nhất là ở phần eo, đau đến tưởng chừng như sắp gãy làm đôi.

Nếu không phải cậu còn kí ức về tối hôm qua, hẳn là Hanbin sẽ cho rằng bản thân vừa té cầu thang.

Sau khi định hình được tình huống, cơn đau cũng bớt đi phần nào, mắt cậu ngay lập tức lia tới bên cạnh.

Sunghoon nằm ở đó ngủ, thế nhưng rất dễ nhìn ra được hắn có chỗ bất thường. Chân mày Sunghoon nhíu lại, hơi thở có phần nặng nề, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua, mồ hôi lại nhễ nhại khắp người.

Đừng nói là do cậu lây bệnh cho Sunghoon rồi đấy nhé?

- "Này, anh dậy được không?" -  Hanbin lo lắng hỏi, cánh tay nhẹ nhàng khẽ lay lay Sunghoon.

-  "Hửm? Thực xin lỗi, anh hơi mệt." - Giọng hắn khàn khàn, rất khó nghe.

- "Không, em mới là người cần xin lỗi. Để em nấu cháo cho anh, nhé?" - Hanbin đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi.

- "Không cần, ở lại đây với anh... Được không..?" - Mắt hắn mơ màng nhìn chằm chằm cậu, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ra sức làm nũng.

- "Anh có biết anh đã bao nhiêu tuổi rồi không? Anh không còn là con nít nữa, đừng trẻ con như thế." - Hanbin dùng tay mình gỡ tay hắn ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi đi ra khỏi phòng.

- "Không chịu đâu..."

Sunghoon bĩu môi, vùng vằng lấy chăn che mặt, nằm trên giường than thở.

Phòng bếp.

Hanbin xuống bếp, lấy ra các dụng cụ cần cho việc nấu cháo gà.

Cậu lấy gạo, bỏ vào chảo rồi rang cùng với tỏi. Sau đó bắt nồi nước lên, nêm muối và các gia vị, cho gà vào luộc. Đợi đến khi gà chín, cậu lại vớt ra để nguội--

[ Editor : stop, lạc đề!!! ]

Đôi tay thuần thục cắt hành, rải lên mặt cháo. Sản phẩm hoàn thành, Hanbin hài lòng đem tô cháo lên phòng.

Cánh cửa mở ra, Hanbin đem tô cháo đặt lên bàn, tay lay lay gọi hắn dậy.

- "Dậy."

- "Ưm... cho người ta ngủ thêm một chút...!"

- "Không cho, đừng quên rằng chính em cũng là bệnh nhân không khác gì anh, thế mà anh còn dám giở tính tình với em cơ đấy." - Hanbin vừa càu nhàu vừa xốc chăn lên.

Sunghoon bị ánh nắng rọi vào mặt, liền nhíu mày lại một cái thật sâu, hai mí mắt hai bên như bị keo dán dính lại với nhau, thật khó khăn mới có thể nặng nề mở mắt ra, sau đó lại trưng cái mặt bí xị nhìn cậu.

- "Anh mau dừng việc trưng cái mặt đó nhìn em đi, rốt cuộc anh là tổng giám đốc hay trẻ lên 3 vậy hả? Mau ăn."

- "Nam công gia chánh nha, trông cứ như vợ chăm sóc cho chồng ấy. Anh hạnh phúc lắm Hanbinie à, Hanbinie ơi."

- "Mau im lặng, sến súa như thế, ba mẹ anh gặp anh lúc này họ còn chưa chắc nhận ra anh là còn trai của họ. Bây giờ anh ăn hay để em thiến?!" - Oh Hanbin nghiến răng phun ra từng câu từ cay nghiệt, đe dọa tâm hồn bé bỏng của Sunghoon.

- "Em 'thiến' thì làm sao em được anh thao nữa...?!" - Sunghoon bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội chớp chớp mắt nhìn cậu, nhưng câu nói lại không được ngây thơ cho lắm.

- "Em kiếm người khác. Đâu phải chỉ có một mình anh thao được em đâu?!"

- "Em dám hồng hạnh vượt tường? Nói năng như em thật là phũ phàng quá đi. Anh sợ em rồi, ăn ngay đây..."

Sunghoon 'đáng thương' tay 'không' nhấc nổi tô cháo, hắn cố gắng dùng 'hết' sức nâng lên nhưng lại hữu ý vô lực.

Sunghoon liền quay qua nhìn Hanbin, ánh mắt long lanh hướng cậu nói:

- "Ưm... đút cho anh đi... Anh cầm không nổi..."

- "Hỗn đản, đừng tưởng rằng em không biết anh giả vờ giả vịt."

Tuy miệng cay nghiệt mắng như thế nhưng tay Sunghoon vẫn nhận mệnh cầm lấy tô cháo, mắt to trừng mắt nhỏ đút cho tên lợi dụng kia.

[chuyển ver] hoonbin text || cấp trên gạ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ