" Ah, đừng có làm vậy! không được đâu MIkey! "
Draken tức giận đứng dậy. Mikey thì lăn đùng ra ngủ mặc kệ mọi thứ.
" ăn xong rồi lăn đùng ra ngủ, mày nên bỏ nó đi! "
" ừm biết biết! tao không ăn nữa "
Mikey trả lời qua loa, hai mắt vẫn nhắm chặt lại không chịu mở
" không còn cách nào khác nhỉ "
draken bất lực đành cuối người xuống cõng MIkey lên ra tính tiền. Takemichi chứng kiến một màn như vậy cũng ra theo sau chờ tới lượt. Nhưng đứng một lúc lâu, cậu nhìn người đằng trước đang bối rối kiếm ví tiền, Takemichi liền hiểu tiến tới tính tiền giúp." tính giúp em cả phần của 2 người họ ạ "
" của quý khách tổng là 12.000 yên " - nhân viên
Takemichi lấy tiền ra trả xong nhanh chóng đi ra ngoài, hai người đó bất ngờ chạy ra theo kêu cậu lại. Takemichi khó hiểu quay đầu
" có chuyện gì sao? "
" cái đó.. " - Mikey ấp úng nói
" à.. chút tiền nhỏ ấy mà, nếu không có việc gì thì xin phép "
Thấy cậu định quay đi, Mikey liền nắm lấy tay cậu, nhanh chóng nói
" không được, tôi không muốn mắc nợ ai. Làm sao để tôi báo đáp cậu? "
" không cần phiền phức như vậy, chút tiền nhỏ đấy không đáng nhắc tới " Takemichi dần mất kiên nhẫn nhíu mày nói, cậu thực sự cũng phải người tốt lành gì. Chỉ là cậu ghét phải chờ đợi, tính kiên nhẫn của Takemichi không nhiều nên tiện tay mà thôi, ai ngờ lại phiền phức như vậy
" không được, tôi không muốn mắc nợ ai cả! " Mikey chắc nịch nói
Thấy đối phương kiên định nhất định phải đòi trả nợ cậu khiến Takemichi phiền phức không thôi, cậu đành đưa số điện thoại cho hắn rồi bước nhanh đi
Draken đứng cạnh thấy lạ khi mà Mikey nhất định đòi trả tiền cho người ta, Mikey thường rất lười quan tâm đến những chuyện khác. Hôm nay lạ vậy?
" Mikey, mày làm sao vậy? "
" hả? không có gì, chỉ là tao cứ cảm thấy nhất định phải làm quen được người ấy " Mikey cũng không hiểu nổi về cảnh hồi nãy, hắn chỉ là làm theo cảm giác mách bảo, cảm thấy người đó đối với mình rất quan trọng...
Takemichi quyết định dạo quanh Tokyo một vòng, dù sao thì đã đến đây rồi phải chơi cho đủ chứ?
Takemichi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc trên trời, hôm nay sắc trời khá đẹp. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, đám mây trắng lơ lửng trên không trung như những bông kẹo gòn lớn đủ hình dạng. Takemichi ngân nga câu hát trong miệng, cậu cười tươi chạy nhảy khắp công viên.
Binh.. bốp..
Takemichi dừng lại, cậu tiếng tới chỗ phát ra âm thanh. Núp sau lùm cây, cậu thấy một đám bất lương tụ tập xung quanh đang không ngừng hò reo cổ vũ, phía dưới đang có hai người đang đấm nhau đến bán sống bán chết.
" à... cá cược đánh nhau "
Takemichi chẳng thèm quan tâm định quay đi thì đột nhiên một giọng nói khiến cậu khựng lại
" Ê! Kiyumasa, bọn mày tụ tập đông nhể? "
Draken hai tay đút túi quần bước vào, đằng sau là Mikey
" tụi mày đang làm thái quá rồi, có biết không? dù gì mày cũng là thằng tổ chức ra mà! "
" bím tóc vàng và hình xăm trên thái dướng, phó tổng trưởng của Touman, Ryuguji-Ken! hay còn được gọi là Draken! " - akkun kinh ngạc thốt lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltakemichi] Vua hay bạn..?
Fanfictionhanagaki takemichi là một trong tứ thiên vương của thiên trúc, cậu và Izana đã gặp nhau trong trại cải tạo và làm quen, chơi thân với nhau. Trong lần vô tình takemichi đi qua tokyo chơi, cậu đã gặp được mikey - tổng trưởng của tokyo manji. Takemichi...