eris 4/6 : death

4 1 0
                                    

[04.06.2022]

Tôi không biết, vốn dĩ "cái chết" đáng sợ ở điểm nào. Con người được sinh ra, sau đó trưởng thành, và rồi héo mòn. Tôi cũng hay tự hỏi: "Sống làm gì khi đằng nào chẳng phải chết?"

Có lẽ "cái chết" đối với những người đang tồn tại đều khủng khiếp. Thử tưởng tượng mà xem, một ngày như bao ngày khi bản thân đang ngân nga vài câu hát, lắc lư theo điệu nhạc, hay làm những công việc như mọi khi, bỗng dưng lại nhận được tin báo tử. Mà người tử ở đây là người thân, là bạn bè, thậm chí là một mối quan hệ xã giao không thân thiết. Dẫu không phản ứng gì sâu sắc, trong lòng ít nhiều cũng hẫng một nhịp. Bởi, hôm nay một người chết đi rồi!

Hoặc tưởng tượng, bạn vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Trong mộng, bạn cố chạy theo một điều gì đó, vươn tay gắng chộp lấy nó, và rồi "bùm", bạn rơi vào một khoảng không tối tăm. Bạn lạc trong khoảng không ấy, bạn bất lực, bạn chơi vơi, bạn không thể tìm ra thứ kia, cũng không nhìn thấy ánh sáng. Cái cảm giác ấy khó chịu bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu. Rồi sau một quãng thời gian chẳng ngắn chẳng dài, bạn tìm thấy ánh sáng. Lúc ấy tim bạn đập loạn xạ, tay chân run rẩy, khắp lưng ướt một mảng lớn. Khi bạn đang dần cảm thấy an tâm, lại phát hiện rằng bản thân không có sức sống. Ý là, rõ ràng bạn đang sống, nhưng cơ thể lại nhẹ tênh, cảnh vật cũng mơ hồ. Đến lúc này bạn mới biết, mình chết rồi.

Bạn lang thang khắp nơi, không ai thấy bạn, không ai cảm nhận được bạn, không ai có thể nhận ra mà gọi tên bạn. Bạn tham dự lễ tang của chính mình. Một mình lơ lửng giữa không trung, nhìn người mẹ khóc tới ngất đi, nhìn người cha lặng lẽ lau nước mắt, nhìn bạn bè gào lớn về phía quan tài nơi bạn đang nằm. Bạn không buồn, đổi lại bạn không xác định nổi cảm xúc lúc bấy giờ.

Tôi đã từng vô số lần nghĩ về cái chết. Tôi không sợ nó, tôi sợ quá trình dẫn tới nó hơn. Để chết, ta cần trải qua hai từ "tự tử". Để tự tử, ta cần làm đau bản thân. Tôi từng nghĩ tự tử bằng cây xanh sẽ bớt đau đớn, nhưng hoá ra lại khủng khiếp hơn tôi tưởng. Tôi cũng từng nghĩ nhảy từ lầu cao sẽ mất đi một phần cảm giác đau, hoá ra thịt nát xương tan không nhẹ nhàng tới thế.

Có lẽ, sự sống mới là điều ta cần nghĩ tới. Chỉ là đôi khi, tôi thầm tự hỏi: "Rốt cuộc mình sống vì điều gì?". Tôi không thể nghĩ ra một lí do, cũng không biết nên dùng lí do nào là hợp lý. Thậm chí nghĩ tới cái chết tôi cũng ung dung, cho rằng chết không đáng sợ, có lẽ khi chết đi tôi mới thanh thản được chút. Tôi từng viện lí do gia đình, nhưng nó không thoả đáng mấy đối với tôi. Căn bản tôi nghĩ tới cái chết đều do vấn đề gia đình. Sau đó tôi lại nghĩ tới bạn bè, cũng vô lý. Tới cuối cùng, tôi chỉ còn lại những con người gặp gỡ qua mạng, người bạn thân sau tất cả vẫn quay về với tôi, và thần tượng ở tận Hàn Quốc xa xôi. Dẫu lí do có mong manh tới đâu, tôi vẫn cố gắng giữ lại mạng sống chính mình, bởi tôi chưa gặp bạn qua mạng, tôi chưa gặp thần tượng, tôi chưa cùng bạn thân kết thông gia.

Đôi khi ta chán nản với cuộc sống, nói rằng ta không có nguyên nhân để sống tiếp, rồi ta làm đau bản thân. Đó không phải hành động để người đời lên án, càng chẳng phải một phút bốc đồng, bồng bột, đó là quyết định của ta. Đời ta ta sống, không ai được phán xét, không ai có thể sống thay. Nhưng là, mỗi người chỉ có một lần để sống, nếu ta sống cho đáng, vậy canh mạnh bà đâu cần tới nữa chứ. Phải không?

@rxw

deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ