Limerence

1.7K 134 6
                                    

Tôi đã yêu thầy của mình, thứ tình yêu méo mó và nguyền rủa.

Đối với mọi người, thầy là kẻ mạnh nhất, đối với tôi, thầy là sự cứu rỗi, là bảo vệ tuyệt đối, là cơn mưa ngọt mát giữa mùa hè khô nứt, thầy, ham muốn tột cùng đời tôi.

Chính tôi cũng thấy sợ phần đen tối này, tôi không biết tại sao, trước đây tôi không hề như vậy, có lẽ thầy làm định mệnh tôi xáo trộn, hoặc đơn giản tôi vốn dĩ đã là thế, nhưng rồi gặp thầy mới lộ bản chất thật ra. Tôi thừa nhận mình quá điên rồ, theo lời thầy nói, tôi chấp nhận cái sự tanh tưởi xấu xí này (theo quy chuẩn của xã hội) chỉ sau vài ngày rối ren.

Tôi lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, với ông ở Sendai, nơi có những mùa hè oi ả với tiếng dế kêu nhức óc trước hiên nhà, rặng đậu biếc lập lòe, và những vì sao sa ngoài cửa sổ điểm tô ảo mờ trong tâm trí. Tôi không còn nhớ rõ, vì thầy mới là điều tôi đáng bận tâm.

Tôi đã trót yêu thầy từ lúc nào thì tôi không biết, nhưng trước giờ cảm xúc dành cho thầy nơi tôi chưa dừng lại ở mối quan hệ giáo viên và học sinh, tôi, biết ơn thầy tột bậc, tôi, ngưỡng mộ thầy vô hạn, thầy là hình mẫu mà tương lai tôi hướng đến.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu lệch khỏi bánh răng vốn dĩ từ mùa hè ấy, khi cơ thể tôi bắt đầu rục rịch những ham muốn kỳ lạ, tôi chỉ là một thằng nhóc mới lớn.

Thầy và tôi trước đó tiếp xúc quá khoảng cách an toàn với tuần suất cao chóng mặt, thầy thích xoa đầu tôi, ngón tay thầy thích mân mê mái đầu cụt lủn tôi, thầy dùng tay trực tiếp quệt mồ hôi nhỏ trên cằm tôi, thầy và tôi thường ăn chung uống chung, và thầy ngậm vào những nơi tôi đã chạm môi trước đó?

Trước đó tôi không bận tâm tới mấy chuyện như vậy đâu, nhưng thầy là ngoại lệ, mỗi lần như vậy, tim tôi đập một cách nhanh chóng mặt như muốn nổ tung lồng ngực, tôi như ngừng thở, tôi chờ mong, và còn muốn nhiều hơn như thế nữa.

Chúng tôi đi chơi biển vào mùa hè kia, thầy cởi trần, và tôi đứng chết trân nhìn vào cơ thể hoàn mỹ như tạc tượng của người đàn ông ấy, bụng tôi rục rịch như có cắn độc bò ngang, những cảm xúc tanh hôi từ tận đáy lòng trỗi dậy, tôi cứng với giáo viên của mình, tôi mơ thấy mình bị thầy đè dưới thân, thằng nhỏ nóng rực to lớn kia chà xát vào bên dưới tôi, ở nơi mà tôi chưa một lần chạm đến, đi vào và nghiền nát tôi, từng hồi từng hồi, dập mạnh khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi hét lên trong cơn sung sướng, bắn ra, và tỉnh dậy.

Đũng quần ướt sũng làm tôi giật thót tim gan, tôi nhận ra mình đã ôm những mộng tưởng méo mó này với thầy từ lâu mà chẳng hề hay biết, có lẽ tâm trí này cố gắng tẩy não bằng những suy nghĩ giản đơn nhưng phản ứng của cơ thể thì chưa bao giờ dối trá.

Tôi lảng tránh thầy vài ngày sau đó và tận hưởng cảm giác sung sướng khi được ai đó lắng lo, có trời mới biết tôi khoái trá tới mức nào khi nhìn khuôn mặt tối đen lại của thầy khi tôi né tránh bàn tay xinh đẹp kia, tôi biết thầy cũng có gì đó với tôi, tôi vui sướng đến cười không ngậm được mồm, và rồi bắt đầu chìm đắm vào trong ảo mộng về một tình yêu đẹp ngất ngây lòng người.

Ban đầu tôi cũng sốt sắng lắm, vì thứ tình yêu tôi dành cho thầy không đẹp như người ta ca tụng, thích chính giáo viên mà mình coi là cha chưa bao giờ là một điều hay ho, nhưng tôi thực sự muốn tận hưởng cảm giác yêu đương nồng say với người ấy, vậy nên trong một phút bồng bột, tôi đã thử chạm hai đôi môi lên nhau, lúc thầy đang say ngủ.

Không có bất cứ điều gì ngăn cản chúng tôi lại, tôi như bị thôi miên mà hôn thầy sâu hơn, cái hôn kéo dài như là vĩnh cửu.

Trong suốt nụ hôn đó thầy chưa từng tỉnh lại, nhưng những ngày sau thầy lại lảng tránh tôi.

Có lẽ thầy biết rồi, con quái vật đen hôi ở đáy lòng tôi, nhưng thầy không muốn nói, thầy chọn duy trì mối quan hệ giả dối bình thường này, và chỉ là như hai thầy trò mà thôi.

Điều đó làm tôi như con ngựa bị cuồng chân, thật khó chịu, và tôi nghe theo bản năng của mình, thầy càng lảng tránh, tôi càng tiến tới, tôi muốn cho thầy biết tất cả, rằng tôi yêu thầy đến nhường nào, thứ tình yêu trở thành khát khao như người lữ khách lạc đường trên sa mạc cần uống nước, tôi muốn móc cả con tim này ra cho thầy, cho Gojo Satoru, ánh sáng đời tôi.

Tôi quyến rũ thầy, bằng những chiêu trò non dại nhan nhản đến người ta còn chẳng buồn nhìn, tôi cố gắng chạm vào thầy bằng những khát vọng ngây ngô nhằm thỏa mãn sự thèm muốn con trẻ, nhưng khoảng cách đến thầy là vô hạn, thầy không để tôi chạm vào.

Dạo gần đây tôi hay thấy người thầy có vết thương, đừng hỏi tại sao, tôi nhạy cảm với mùi máu, nói thật chuyện thầy đổ máu là điều mà có mơ tôi cũng chẳng mộng đến, thầy mạnh nhất kia mà, nhưng người thầy có mùi máu là sự thật, mẹ nó, tôi ghen lồng ghen lộn, vì sao người khiến thầy đau lại không phải là tôi chứ, nhưng đối mặt với sự chất vấn của tôi, thầy không hề trả lời, chỉ lẩm bẩm, "tự phạt", ừ thì, chỉ có người mạnh nhất mới làm thương được chính mình, còn lí do tại sao thầy có nói cho tôi nghe đâu, nhưng ánh mắt nhìn tôi với sự ngổn ngang chất đống đó cứ như tôi là nguồn gốc của mọi cơn đau thầy chịu vậy.

Mấy trò quyến rũ cổ lỗ sĩ của tôi có tác dụng với thầy, thật đấy, vì tôi thấy thầy thở mạnh hơn hẳn bình thường, thể chất tuyệt vời cũng khiến những giác quan của tôi nhạy bén, mỗi khi gần tôi, nhịp tim thầy tăng mạnh không thể tả, vậy mà thầy vẫn không chấp nhận tôi.

"Thôi làm mấy trò ngớ ngẩn và lo hưởng thụ thanh xuân của em đi."

"Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, tình đầu là vậy, rồi em nhanh chóng quên đi."

"Em đã tỉnh ngủ chưa hả Yuuji?"

Tôi và thầy vờn nhau như vậy suốt mấy tháng trời sau đó, thầy thật là mâu thuẫn và buồn cười, thầy nói với tôi những lời trái ngang lạnh lùng đó nhưng vẫn đối xử tận tụy với tôi như cha già cưng con, thầy lảng tránh tôi nhưng lại có phản ứng với tôi, thầy vốn dĩ có thể thẳng thừng từ chối nhưng thầy chưa hề làm vậy.

Cho tôi hi vọng, rồi lại tước đi, rồi lại bón cho một cục xương rồi lại xua đuổi tôi lúc đói.

Sự cố xảy ra vào mùa đông ấy, tôi và thầy làm tình.

Cả hai chúng tôi bị sự bối rối và những tâm tư riêng làm cho mất cảnh giác, trúng phải độc kích dục của con nguyền hồn ấy, cả hai chúng tôi phát tình, nóng như lửa thiêu, toàn thân ngứa ngáy và bên dưới thì trướng đau phát sợ.

Thật buồn cười khi bản chất của loại độc này là khuếch tán những ham muốn dơ bẩn nhất ở sâu trong thâm tâm con người, vậy mà chúng tôi đều cứng, và đáng buồn cười hơn khi tôi còn tỉnh táo để suy xét thì thầy đã hoàn toàn bị bản năng chi phối, lao vào tôi như một con thú đói.

Tôi khoái trí cười trong lòng và thuận nước muốn ngủ cùng thầy luôn, nhưng được nửa đường thì tôi đã sợ, không chuẩn bị và không bảo hộ, cái đó của thầy mới vào được phần đầu mà đã đớn đau như rách toạc. Tôi sợ lắm, tự dưng không muốn nữa, kích cỡ đó không phải của con người, tôi không nghĩ là cái miệng bên dưới của mình có thể nuốt được dù chỉ là một nửa.

Tôi lồm cồm bò dậy trốn đi, nhưng cổ chân bị thầy tóm được, bàn tay đó dùng sức khủng khiếp, tôi nhanh chóng bị kéo lại phía sau, còn chưa kịp suýt xoa được tiếng nào thì phốc, thầy đâm thẳng vào bên trong.

Bên dưới bị xâm hại khiến tôi bật khóc nức nở không biết là vì đau hay vì sướng, thầy ra vào điên cuồng như loài mãnh thú, lần đầu của tôi diễn ra trong nước mắt, máu và tinh dịch, với những cú va chạm không thương tiếc, thầy ở trong tôi, một lần đầu mang đầy tính thiêng liêng, phá vỡ giới hạn đạo đức, chà xát mạnh, tiếng nước hòa cùng tiếng tôi rên rỉ và tiếng thầy gầm gừ trong cổ họng, để lại bên trong những vết sẹo sẽ không thể xóa mờ.

Chúng tôi hòa quyện vào làm một, ôm lấy nhau, an ủi nhau trong cơn kích tình man dại, tủi hổ và trơ trẽn, bằng sự vụng về ngây ngô nhưng cũng đầy cuồng nhiệt và điên cuồng.

Tôi bật khóc vì đau đớn, tức tưởi rên than, thầy không hề dừng lại nhưng thầy cúi xuống, bên dưới ra vào thô bạo, bên trên lại dịu dàng liếm láp đi những giọt lệ nóng trên khóe mi, sự mâu thuẫn của thầy làm cho tôi mẩn mê, ngón tay tôi cào rách lưng thầy.

Chúng tôi làm vài hiệp sau đó nữa, tôi mệt tới muốn ngất đi, không nhớ là bao lâu, nhưng thầy kết thúc bằng một nhát cắn chuẩn vào gáy tôi, khi hai chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào phần thịt đến ứa máu cũng là lúc một dòng ướt át chảy thẳng vào bụng tôi.

-------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trong phòng thầy, nắng chiếu rực ở ngoài khung cửa, ngoài kia trời xanh quá, tôi bỗng nhớ đến ánh mắt của thầy.

Chỉ còn đau đớn và những dấu vết thâm tím trên cơ thể nhắc nhở tôi về một cuộc say tình. Cảm giác như tình nhân bị bỏ lại trên giường như này làm tôi khó chịu, tôi bắt đầu đứng dậy và lục lọi xung quanh phòng thầy.

Đơn sơ, nhàm chán và không có gì đáng bận tâm hay xấu hổ, thực sự là tôi vẫn hi vọng tìm thấy được cái gì đó đen tối của thầy nhưng công cốc, chỉ có cái ngăn bàn mở bằng mật mã là chưa được khám phá.

Tôi thử ngày sinh, hoặc vài số cho rằng liên quan tới thầy nhưng đều không được, tức mình, tôi ấn đại sinh nhật bản thân vào đó, vậy mà, tích tích, ổ khóa mở ra, nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì bị thứ bên trong làm cho sợ hãi:

Hàng loạt tờ giấy bằng phù chú bị viết chi chít bằng máu đỏ, là máu, máu thầy, nét chữ run rẩy nghệch ngoạc như đang lên cơn thèm thuốc, rằng trên tờ giấy đó, là những lời nguyền, tự nguyền rủa chính bản thân mình.

"TRÁNH XA EM ẤY RA"

"ĐỪNG LÀM BẨN EM ẤY."

"BẢO VỆ THANH XUÂN CỦA EM ẤY."

Rồi cũng chất chồng trên những con chữ đó là bản chất đen tối bị giấu kín bấy lâu:

"ĐỤ EM ẤY."

"VẤY BẨN EM ẤY."

"PHÁ HỦY EM ẤY."

Bên cạnh những tờ bùa đó, là một mảnh giấy đánh đổi, mỗi lần mất kiểm soát trước tôi, thầy sẽ tự làm thương chính mình.

Cái ngăn bàn chứa đựng mọi xấu xa bẩn thỉu trong thầy cứ thế mà bị phong ấn, giấu kín đi, mà thứ niêm phong cuối cùng lại chính là sinh nhật tôi, là tôi, là rào chắn cho lí trí tỉnh táo cuối cùng.

Thầy yêu tôi, thầy muốn bảo vệ thanh xuân này, vì thầy yêu tôi nên thầy đã từ chối tình cảm của tôi, vốn dĩ thứ tình yêu này đã gặp đủ sóng giờ, vì thân phận tôi thầy đối lập.

Thầy nghĩ rằng tình yêu này sẽ là điều làm tôi hối tiếc nhất lúc ra đi, còn tôi thì chỉ muốn được nhận nhiều yêu thương nhất mỗi khi còn sống. Mỗi người một cách yêu khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ vì chúng tôi yêu đối phương đến nỗi không từ thủ đoạn và nỗi đau.

Tôi bật khóc, tôi đưa những ngờ giấy nguyền rủa ấy lên trên mũi mà hít hà, trên đời này chưa từng có gì đẹp đẽ hơn thế, mùi hương cùng tình yêu của thầy thấm đẫm trên giấy, tôi liếm láp cạnh tờ giấy như lên cơn thèm thuốc, bên dưới đau đớn sau một cuộc mây mưa mạnh bạo bắt đầu cứng lên, nơi thầy ra vào đêm qua còn chưa khít lại bắt đầu ướt át, tôi muốn thầy về nhà nhanh nhanh, lao vào đụ tôi đang phát tình lúc này, tôi muốn thầy phát điên vì tôi hơn nữa, và tôi sẽ không bao giờ để người đàn ông này rời khỏi vòng tay mình thêm bất kỳ phút giây nào cả.

[GoYuu] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ