Chương 2 : Ban mai

590 75 6
                                    

Trầm ngâm một hồi, không biết tự bao giờ đồng hồ trên bức tường gạch đã kêu lên vài tiếng đánh thực Apo khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ.

" Đã 12h rồi cơ à, chắc phải gọi Build đi ăn trưa cùng thôi ". Cậu lôi từ túi quấn điện thoại, lục trong mục danh bạ cái tên Build rồi ấn gọi. Build là bạn thân của Apo, và tất nhiên để gọi là thân thì cũng phải quen biết rất rất lâu. " Cậu nhóc đó thật sự rất đáng yêu so với việc là một phù thủy " đó là suy nghĩ đầu tiên Apo nói về Build khi lần đầu thấy cậu trai đó ở một tiệm tạp hoá.

Mỗi ngày đều làm việc giống hệt nhau đôi lúc sẽ làm Apo thấy chán nản, việc lôi kéo Build đi ăn rồi đi lanh quanh sẽ khiến cậu bớt thấy cuộc sống chờ đợi này nhàm chán hơn. Hầu hết thời gian ở quán Apo đều trầm ngâm xoay thìa vòng tròn trong cốc cà phê đã nguội lạnh, không phải suy nghĩ về việc người ấy bao giờ sẽ đến thì cũng là về vấn đề có phải người ấy đã quên cậu rồi hay không.

" Leng Keng " ...

Tiếng chuông gió lần này rất khác biệt. Apo lập tức đặt điện thoại xuống bàn quay đầu về phía cửa. Không biết bao lâu rồi nơi này không có khác ghé đến, chiếc cửa nhỏ đấy cũng đã bao lâu không được ai ngoài cậu động vào. Đồng tử Apo lay động khi thấy mũi giày da ấy chạm vào tấm thảm Welcome của tiệm, dường như mọi thứ ở quá khứ ùa về theo cái đấy cửa ấy.

Ánh trăng của cậu đến rồi.

Ánh trăng cậu chờ đợi cả một kiếp người.

" Meo meo " Snow dường như cũng nhận thấy sự khác biệt, nhẹ nhàng nhảy từ bàn bếp xuống sàn gỗ rồi lững thững tiến đến mũi giày kia như mời gọi người ấy tiến vào. Khoảnh khắc gặp lại này có lẽ Apo cả đời cũng không nghĩ lại xảy ra bất ngờ đến như vậy.

" Xin chào, mèo con " Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Apo giật nảy mình, để được nghe lại giọng nói này cậu đã chờ đợi bao lâu ? Những dấu gạch đỏ trên quyển lịch nhỏ nơi góc bàn chắc có thể giúp thể hiện hết quãng thời gian ý. Giọng nói này cậu đã được nghe không biết bao lần, mỗi lần người ấy gọi tên cậu, trái tim nhỏ này đều thổn thức không thôi.

" Xin chào quý khách ... " Cho đến khi vị khách kia tiến thẳng đến quầy thì Apo mới cất được một lời chào. Ánh ban mai đầu hè này thật sự rất ấm áp, sưởi ấp cả con tim và ánh mắt của một đời nhớ mong. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào tâm can của đối phương y hệt như lần đầu gặp nhau, đẹp đến không tả nổi.

" Mèo quán cậu thật đáng yêu " chàng trai đối diện từ từ ngồi xuống, bàn tay được cả Snow và Winter quấn quít cọ cọ không ngừng nghỉ. Lúc này Apo chỉ có thể dùng hai bàn tay ghì xuống bàn đỡ lại trọng lượng cơ thể. Chiếc đuôi dài đen nhánh đột nhiên xuất hiện khiến mặt cậu cúi càng thấp ... " Không bình tĩnh được trời ơi, Apo mày trải qua cảm giác này rất nhiều rồi, bình tĩnh bình tĩnh " Những lời trấn an cứ thể luẩn quẩn trong suy nghĩ. Cho đến khi Apo bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn thì người ấy đã ở gần ngay trước mắt, bàn tay lướt trên tờ menu ở trước bàn.

Gu ăn mặc vẫn thế, cảm giác ấm áp mà người ấy tạo ra vẫn vậy. Để so sánh với cậu người ấy thực sự rất trắng, cũng cao hơn cậu một chút. Nhớ lại hồi trước một chàng trai cao m8 như cậu ở cạnh anh lại nhỏ bé dù chỉ thấp hơn một hai cm. Nếu bây giờ anh lại nở ra nụ cười một lần nữa, cậu sợ bản thân mình sẽ không giữ bình tĩnh nổi mất.

" Ở đây là quán café nên chắc không có cocktail nhỉ ... Xin lỗi dạo này tôi hay lơ mơ như vậy " Anh cười khúc khích với đôi mắt híp lại " Vậy một Americano đá nhé, cảm ơn " Đôi mắt ấy ngước lại lên nhìn Apo, đôi lúc Apo tự hỏi với đôi mắt ý anh có nhìn rõ cậu hay không.

" Quý khách tên là gì vậy ạ ? " Apo vừa nhận 80 bath từ bàn tay ấm áp đối diện, nhẹ nhàng bấm chiếc máy tính tiền ở bên góc phải. Chiếc lịch để bàn gạch chi chít đỏ, nhưng hôm nay chắc sẽ chỉ còn màu đỏ của hạnh phúc thôi. " Ah không phải ... Tôi muốn hỏi để ghi tên lên đồ uống thôi " Cậu luống cuống giải thích, tay cầm chiếc bút dạ cũng hơi run lên, cậu thực sự lo nhỡ người ấy nghĩ cậu là một người không lịch sự thì sao ?

Tự hỏi cả quán không một bóng người thì việc ghi tên lên có ích gì nhỉ ? Cơ mà chàng trai trước mắt này không có nghĩ nhiều như thế, không biết là vô thức hay không nhưng chàng trai từ từ mỉm cười.

" Mile Phakphum hoặc cậu có thể gọi tôi là Mile "

Ngày nắng [ MileApo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ