"Vẫn chưa có gì bất thường nhỉ?"
Lee Jinsung ngã người ra thành ghế, ngán ngẩm hỏi người bên cạnh. Mắt gã lướt nhanh một vòng hộp đêm đầy những tay chơi thác loạn trên sàn nhảy, thầm nghĩ nếu không phải vì nhiệm vụ được giao, gã sẽ không đời nào đặt chân đến một nơi truỵ lạc như thế này.
Hong Jaeyeol im lặng gật đầu rồi nhấp một ngụm Bourbon Whiskey, loại rượu mạnh mà hắn vẫn thường xuyên động tới. Thái độ thờ ơ ấy càng làm cho Jinsung ngao ngán hơn gấp bội. Ngồi thẳng dậy, gã tiện tay chỉnh lại quần áo đang mặc trên người. Jacket da khoác hờ cùng áo phông đen đồng màu, gọn gàng nhưng cũng không kém phần bụi bặm với quần jeans rách gối. Hôm nay Hong Jaeyeol cũng viện trên người một bộ y phục tương tự như thế.
Jinsung cùng Jaeyeol là bạn từ thuở mới chân ướt chân ráo bước vào đại học. Cả hai có xuất phát điểm giống nhau, nhưng hiện tại, Jinsung phải cay đắng thừa nhận rằng chức vụ của hắn đã bỏ xa gã. Jaeyeol nhận chức Cảnh vụ quan* khi đã vào nghề được ba năm, còn Jinsung hiện tại đang là Cảnh chính*, cấp dưới của hắn.
Dẫu đồng trang lứa nhưng kể từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ nhau, gã đã nhanh chóng nhận ra sự khu biệt rõ ràng. Jaeyeol trầm tĩnh, thờ ơ và hoàn toàn là mẫu người của công việc. Cá nhân Jinsung đánh giá hắn là một người vô cùng trưởng thành và nghiêm túc, ở gương mặt chững chạc ấy ánh lên tấm linh hồn cằn cõi và trải đời hơn bất kì ai.
Và thú thật thì gã khá là ngưỡng mộ hắn, một người dường như có tất cả mọi thứ trên đời. Hong Jaeyeol có tài năng, nhan sắc, tiền bạc và địa vị, những gì mà cánh đàn ông xu thời ngày nay phải gấp rút chạy đua để giành giật lấy. Đôi khi Jinsung cảm thấy hắn thật kì lạ, dường như hoàn toàn tách biệt với cái thế giới duy vật trong tâm trí gã. Nếu không ngoại trừ bệnh ít nói bẩm sinh, Lee Jinsung đã cho rằng Hong Jaeyeol là một cá nhân hoàn hảo.
Bên cạnh đó, mục đích hôm nay gã đến đây cũng là để tiếp tục giám sát và điều tra một vài hộp đêm ở Gangnam Seoul. Cách đây hai tuần, Jinsung đã thành công giải thể, cũng như bắt tạm giam hơn trăm người sử dụng chất cấm trong những quán bar khuất sâu giữa lòng đô thị sầm uất. Một con số đáng báo động đối với giới trẻ ngày nay.
Jaeyeol đã hoàn tất xong công việc từ sớm, hiện tại chỉ đang ghé qua giúp đỡ, tiện thể làm một ly với cấp dưới của mình. Nhưng có vẻ bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu hắn, dù không phải nhiệm vụ của bản thân, Jaeyeol vẫn cực kì nghiêm túc điều tra cùng gã.
Dẫu cho luật pháp Nam Triều còn nhiều điều gây bất mãn, cả gã lẫn hắn vẫn vô cùng yêu nghề. Ngọn lửa đam mê và trách nhiệm công việc là kim chỉ nam dẫn lối họ tiếp tục không ngơi nghỉ. Hong Jaeyeol lẫn Lee Jinsung đều ghét những nơi ồn ào, nhưng một khi đã là nhiệm vụ, họ sẽ không ngần ngại nhận lấy và hoàn thành mà chẳng tuôn bất kì lời phàn nàn nào ra. Jaeyeol luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà không có lấy một phút lơ là. Đó là lý do vì sao hiện tại Jinsung lại vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên, gã trông thấy thái độ mất tập trung và xao nhãng rõ ràng như thế ở hắn. Chính xác hơn là kể từ khi cậu trai tóc đen kia bước vào.
Lẫn trong đám đông hoang dại, suồng sã trên sàn nhảy là một tiểu yêu chết chóc, xinh đẹp và quyến rũ đến mê người. Jinsung nghĩ cậu ta khá đặc biệt, bởi một nam nhân đương độ trưởng thành, mấy ai lại có thể phô ra được nét yêu kiều như thế. Tóc đen thả lơi trước trán, sóng mũi cao thanh mảnh, mắt phượng mơ màng, môi tươi căng mọng. Lục, lam xen lẫn sắc đỏ từ đèn huỳnh quang chớp nháy phủ lên sắc xuân của chàng thiếu niên một màu nhàn nhạt quỷ dị lạ thường. Ngay từ khoảnh khắc cậu trai kia nhẹ nhàng lướt qua họ, Lee Jinsung biết Hong Jaeyeol đã bị hớp hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JayDan | R18] Drunk and Nasty
FanfictionOneshot Hong Jaeyeol x Park Hyungseok R18+, OOC "Quyện vào nhau, hoà lẫn vào nhau. Cuốn lấy nhau như hai dòng rượu mạnh. Tràn ngập trong cơn khát tình đến điên dại tâm can. Tựa hai con thú hoang đang vồ vập lấy con mồi, cắn xé, nuốt trọn từng giọt l...