Tâm lý từ lúc còn nhỏ của tôi khá khác biệt với bạn bè đồng chăn lứa, vậy nên sinh ra tâm trạng không hứng thú với bất kì thứ gì.
Nhưng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. (Vì Hóa sẽ không bao giờ tha chúng ta nên chúng ta hãy tha hóa)
Càng lớn tôi bắt đầu hình thành niềm yêu thích với nhiều thứ hơn.
Nếu bạn nói với tôi của cách đây vài ba năm rằng tôi sẽ có một thứ thức uống yêu thích thì cá là tôi sẽ cười khinh và mặt bạn.
Đời mà, ai biết trước bản thân sẽ thay đổi theo hướng nào.
Cà phê, thứ thức uống mà có lẽ nhiều người đến giờ vẫn chưa quen được với hương vị đắng của nó.
Một thứ thức uống gắn bó với hầu hết những người thường xuyên tăng ca hoặc chạy deadline xuyên đêm.
Đối với người có khẩu vị lạ đời khi mà yêu thích vị đắng thì chắc không ít người nghĩ tôi sẽ ưa chuộng Cà phê đến đúng không?
Thực tế thì... không
Tôi yêu thích cà phê sữa, nhưng không phải dạng cho cả lon sữa vào cà phê.
Tôi cùng lắm sẽ chỉ cho hai muỗng sữa vào thôi.
Nhiều người sẽ nhìn tôi với ánh mắt khá đặc sắc nếu tôi nói cà phê sữa họ pha nhiều sữa quá.
Một số người bạn của tôi cũng khuyên tôi có lẽ nên chuyển sang uống cà phê đá thì hơn nếu cứ suốt ngày than cà phê sữa nhiều sữa.
Về nguyên nhân khiên tôi yêu thích Cà phê sữa.
Khá đơn giản là vì nó khiên tôi "đồng bộ"
Hương vị khi tôi uống cà phê đầu tiên sẽ là vị ngọt nhạt nhòa của sữa.
Sau đó sẽ là hậu vị đắng nguyên bản của cà phê, một vị đắng động lại dăng dẳng trong miệng.
Đôi lúc lại cảm nhận thêm một chút ngọt nhẹ ở đầu lưỡi, hòa quyện cùng vị đắng tạo nên một vị ngon khó dứt đối với tôi.
"Đồng bộ" chính là vì nó miêu tả rất đúng cuộc sống của tôi
Ban đầu là một màu hồng tuyệt đẹp, nhưng lại thật nhạt nhòa trong mắt tôi
Sau đó là những cơn đau khó dứt khi những biến cố liên tục ập đến, bên cạnh đôi lúc lại có những tia hy vọng nho nhỏ len lõi cố gắn cứu lấy tôi.
Khiến tôi mê mẩn mãi không dứt, nhưng cuối cùng lại biến mất chỉ để lại cho tôi một màu đen ưu tối không rõ lối ra.
Tôi nghiện cà phê.
Tôi bắt đầu uống nó năm lớp sáu, khi đó tôi uống vì bản thân không theo kịp chương trình học mới.
Rồi tôi lạm dụng caffeine thường xuyên đến độ, cuối năm lớp 7 tôi vị chai với khả năng kích thích não và hệ thần kinh trung ương của chất Caffeine. Dù có uống thì tôi vẫn có thể ngủ ngon lành như chết.
Dù vậy tôi vẫn uống cà phê, cỡ một tuần không uống sẽ có cảm giác thèm đến khó chịu.
Lúc đó tôi đã nghiện, nhưng vẫn chưa yêu thích.
Mãi đến năm lớp 9, tôi mới nhận ra Cà phê đúng là thức uống chân lý của tôi.
Nhưng vì dịch nên tôi không thể thường xuyên uống, vậy nên tôi phải cố giảm liều lượng cà phê nạp vào cơ thể.
Một phần vì sau dịch kinh tế gia đình khá sa sút, tôi không muốn chỉ vì sở thích của bản thân ảnh hưởng đến gia đình.
Vậy nên đến bây giờ tôi chỉ có thể uống 1 ly một tháng.
Dù vậy tôi vẫn nghiện cái hương vị đăng đắng ngọn ngào ấy.
Một ngày mưa, ngồi bên cửa sổ bật một bài nhạc thật chill, nhâm nhi một ly và phê và đọc sách, chẳng phải rất tuyệt sao?
-----------------------------------------------------------------------
Câu chuyện có thật 100% và đó là cảm nhận của tôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc
OSS_Miko
Đăng ngày 30/4/2023
Lúc 12 giờ 00 phút.P/S: Chúc mọi người có một Ngày Giải Phóng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kể chuyện đời sống
RandomNơi tôi chém gió về các sự kiện đặc biệt trong cái cuộc sống tẻ nhạt của mình. Lưu ý: bộ này có văn phong khá thô và có phần cục súc, ai không đọc được thì làm ơn thoát đi, tôi không mong phải nhận một đống gạch rồi lại đau đầu nghĩ cách tiêu thụ đâ...