Chap 3

412 47 12
                                    

Tiếng giày ma sát trên sàn và âm thanh bóng đập xuống đất vang dội vào tâm trí Tobio ngay khi vừa bước chân vào khung cửa lớn. Hỗn hợp mùi hương nặng nề đặc trưng của phòng tập khiến cậu hơi ngứa mũi, nhưng lại quá phấn khích được chơi bóng chuyền để quan tâm đến nó.

Trẻ em thường thích ở trong những không gian sạch sẽ và có mùi quen thuộc, nếu so với những đứa trẻ khác, Tobio nhạy cảm hơn rất nhiều. Đôi lúc sự nhạy bén kỳ lạ khiến cậu lo lắng, nhưng ông nội đã đảm bảo rằng không có gì bất thường với nó. Cậu không phàn nàn, không phải khi cậu đã nhận ra được hương thơm tươi mát quen thuộc của cỏ quyện hoà trong đất ẩm, cái mà Miwa hay gọi một cách sang trọng là Petrichor*, nhưng cậu ấy thích coi nó là hương đồng quê hơn, cảm giác giống như "nhà" vậy.

"Tobio! Miwa!"

Không mất nhiều thời gian để Kazuyo nhận thấy họ, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui trộn lẫn với những đam mê nồng nhiệt mà thời gian không thể nào dập tắt.

"Kazuyo-san!". Tobio ngay lập tức kéo tay Miwa chạy về phía ông, bỏ qua lời cảnh báo chậm lại của cô.

Đón lấy cậu, ông cười khúc khích. "Tobi phấn khích quá nhỉ, muốn chơi đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi ạ! Con muốn thực hành chuyền để xem ai đó đập bóng xuống thật ngầu, Woosh, rồi Bam, như thế này nè!". Cậu nhóc nào đó hào hứng đến mức quơ tay lên diễn tả loạn xạ, không kìm nổi nụ cười toe toét. Kazuyo thích thú xoa đầu cậu, qua khoé mắt nhận thấy những cái nhìn trìu mến từ mọi người xung quanh mà tự ngẫm tại sao đứa cháu nhỏ của mình lại dễ thương như vậy a.

"Rồi rồi, nhớ khởi động thật kỹ trước đã nhé!"

"Vâng!"

_________________________________

"Chúng tôi đi trước nhé Kageyama-san"

"Vâng, mọi người về cẩn thận đấy!"

Tobio quan sát những người khác rời khỏi phòng tập trong khi phụ ông thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cậu không thể không bĩu môi hờn dỗi, tại sao buổi tập lại kết thúc sớm như vậy chứ? Cậu ấy vẫn còn muốn chơi thêm cơ.

Chừng nào Tobio còn có thể nhớ, bóng chuyền đã trở thành một phần của cuộc đời cậu, và có lẽ cũng là người bạn duy nhất cậu ấy có. Thái độ khó gần đã mang đến cho cậu một danh tiếng không tốt, đồng nghĩa với việc chẳng ai muốn đến gần chứ đừng nói gì đến làm bạn, và việc thừa hưởng nét mặt nghiêm nghị của cha cũng không giúp được gì hơn. Điều đó đủ để hiểu Tobio muốn được chơi bóng chuyền đến nhường nào, nơi có Miwa và ông nội hỗ trợ, có những người không ngại để cậu tham gia cùng. Là một đứa trẻ như thế, chẳng trách có một suy nghĩ đã từ từ hình thành trong tâm hồn non nớt ấy, rằng miễn là có bóng chuyền, cậu ấy sẽ không cô đơn.

"Sao lại hờn dỗi nữa rồi Tobi, nếu em cứ bĩu môi như thế thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ trề ra luôn cho coi".

Miwa ôm lấy hai má phúng phính của cậu, trước khi nhào nặn không thương tiếc.

"A. ừng.. à.. au em" (Đừng mà đau em)

"Mềm quá đi a~ Cứ như mochi vậy á". Tobio cau có nhìn chị gái, nếu cô lo cậu bị trề môi thì tại sao không nghĩ đến việc mình đang làm má cậu bị xệ luôn kia kìa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allkage/Omegaverse] Dưới đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ