"Một lần nữa? Con lại không cố gắng à?"
Đôi mắt đại dương tròn xoe trước cái nhìn trung lập trên khuôn mặt nghiêm khắc đối diện.
Không?!? Cậu ấy nghĩ mình đã rất siêng năng và chăm chỉ, sắp xếp thời gian đan xen giữa học và chơi bóng chuyền. Dù ham muốn chơi luôn nhiều hơn một chút, nhưng không có nghĩa là cậu ấy bỏ bê trách nhiệm của mình. Dậy trước 5 giờ sáng để học, đến lớp sớm nhất, ra về cũng muộn nhất, hoàn thành tất cả bài tập được giao, cậu ấy thậm chí còn hỏi lại thầy các câu hỏi khó. So với độ tuổi tiểu học, khi những đứa trẻ xung quanh còn vô tư vui đùa mỗi lúc, Tobio thực sự rất cố gắng, nhiều lần cậu ấy cảm thấy mệt mỏi với việc phải làm hài lòng cha mình hằng ngày.
Bài kiểm tra vừa rồi cậu đạt 80 điểm, đó là một kết quả tốt và Tobio rất vui. Nhưng cha đã không nghĩ như thế, ông có ý như thể cậu ấy không cố gắng chút nào.
"Con có mà, thầy nói lần này con làm rất tốt". Tobio lầm bầm, hơi mím môi cố mỉm cười với hy vọng cha cậu cũng sẽ làm như vậy hoặc ít hơn là không toả ra sát khí đe dọa đó nữa. Chỉ để trông thật ngu ngốc dưới cái nhìn trừng trừng không hề thuyên giảm, cậu ấy còn không nhớ lần cuối cùng ông cười là khi nào nữa mà.
"Con đã có thể làm tốt hơn". Ông phản bác, như thể biết quá rõ về khả năng của cậu. "Hay đúng hơn là con phải làm tốt hơn, vẫn chưa đủ". Ánh nhìn chằm chằm trở nên uy quyền, cái nhìn mà ông luôn dùng để khiến người khác im lặng, Tobio ghét nó.
"Ta không quan tâm những gì giáo viên của con nói, chỉ cần con biết rằng mình phải tiếp tục chăm chỉ hơn. Làm sao con có thể đối mặt với cuộc sống sau này khi con thậm chí không thể đạt loại giỏi trong một bài kiểm tra đơn giản? Nếu con không xuất sắc trong bất kỳ điều gì, con sẽ không bao giờ nhận được sự coi trọng của người khác".
Tobio nhăn mặt bởi giọng điệu coi thường của cha, cảm giác tội lỗi và chán nản bùng lên bóp nghẹt hơi thở cậu. Cậu ấy chưa từng giỏi học thuật, quá phức tạp và lằng nhằng, cũng như chưa bao giờ hiểu chính trị, nó thật nặng nề và nhàm chán. Tobio chỉ biết rõ về những thứ mình yêu thích, không phải cha cậu ấy muốn.
" Ưm. . . . ông nội nói rằng con sẽ trở thành một cầu thủ bóng chuyền tuyệt vời, và khả năng chơi piano của con tốt hơn gần như là tất cả mọi người trong lớp". Nỗ lực bảo vệ của cậu thảm bại dưới hàng lông mày cau có sâu sắc của cha, ông thở dài bực tức, ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu và nắm chặt lấy hai cẳng tay gầy guộc.
"Tobio". Ông trầm giọng. "Bóng chuyền? Con nghĩ mình sẽ phát triển với một môn thể thao tầm thường như thế? Cha cung cấp cho con tất cả những điều con muốn, thậm chí cho phép con tham gia một câu lạc bộ mà có lẽ không bao giờ có thể áp dụng vào cuộc sống. Tất cả những đặc quyền đó là để con trở nên hoàn hảo, và bây giờ con đem về cho ta cái gì, đã tốt hơn chưa, đã xuất sắc nhất chưa? Nếu con không phải là người giỏi nhất, con chẳng là ai cả!"
Cha cậu thốt lên từng từ ấy như nọc độc, ăn sâu vào tâm hồn non nớt.
"Và một chút may mắn khi được thừa hưởng tài năng ấy, kể cả khi không, con cũng phải làm cách nào đó để được như thế vì con là con của mẹ. Nhưng chỉ với bấy nhiêu, con nghĩ rằng mình đã có đủ? Con không biết thế giới thực sự hoạt động như thế nào, giống như mẹ của con, thật ngu ngốc khi ngây thơ tin vào những thứ vô bổ, có ích lợi gì khi thực hiện một hành động mà nó không hoàn hảo? Ai cũng nghĩ rằng nó đã đủ, nhưng không! Giá trị của một con người phụ thuộc vào thành tích và sự công nhận, ý nghĩa tồn tại của con là gì trên thế giới này nếu con không thành công trong bất cứ việc gì, con yêu?".
