Chương 1: Xuyên không

350 18 4
                                    

...: "A~ bộ truyện này cũng không tồi đâu nhỉ! Cũng khá hay đó nhưng chưa ra hết, hóng quá điiiiii"

Một người đang nằm trên giường vừa đọc xong một cuốn manga mang tựa là "Mairimashita Iruma-kun". Có lẽ lâu rồi người đó mới đọc được một cuốn truyện khiến người đó mãn nguyện như thế

Nguyễn Thu Thủy, 14 tuổi. Thân hình đủ nhìn, mái tóc đen tuyền dài ngang eo. Nhìn tổng thể cũng khá xinh đẹp với đôi mắt tròn xoe

Em đang ở trong phòng mình, một căn phòng vừa để ở, bên ngoài đang mưa khiến trời tối đi nên em liền mở đèn trên bàn lên

Thật là một khung cảnh khiến người ta dễ rơi vào giấc ngủ

Quay lại với nhân vật chính

Em là trẻ mồ côi, sống một mình, từ nhỏ em đã sống tự lập rồi, thấy em giỏi lắm đúng không?

Tiền học do nhà nước chu cấp cho và khối tài sản do gia đình để lại đủ để em sống nốt phần đời còn lại

Nhưng nó thật nhàm chán-

Em có khá nhiều bạn bè vì tính em thân thiện nhưng thực chất em chỉ đang tạo nhiều mối quan hệ mà thôi

Thân thiện, dịu dàng có thể đó là thứ khiến người khác ấn tượng ở em, nó đúng là tính cách của em nhưng chỉ đúng một phần

Em kìm chế cảm xúc khá giỏi đấy

Đọc manga là thứ giúp em đỡ chán mà thôi nhưng muốn tìm một bộ ưng quả khó.

Việc học tập của em có thể nói là ở mức tạm ổn

Nhưng cuộc sống hiện tại của em thật nhàm chán a, chả có thứ thật sự quan trọng với em nữa. Giờ chết đi cho đỡ chật đất rồi đem số tài sản đi góp từ thiện có phải tốt hơn không?

Chết rồi là hết? Có lẽ thế...

Hôm nay trời lại mưa, em đang nằm trên giường và quay mặt sang chiếc cửa sổ mà ngắm mưa

Lách tách

Lích tích

Tiếng mưa rơi xuống, nhỏ giọt thật êm tai khiến em rơi vào giấc ngủ lúc nào mà không hay

Đã bao lâu rồi em mới có một giấc ngủ ngon như thế này-?

Không rõ

Thật nhàm chán, em muốn đi đến một nơi nào đó khiến em cảm thấy hứng thú hơn nhưng nó quá khó khăn với em

Thôi thì cứ ngủ đi

________________________________

Sau một hồi thì em cũng đã thức

Nhưng có gì đó sai sai-?

Vừa mở mắt ra thay vì như thường ngày sẽ thấy cái trần nhà của nhà mình nhưng lần này mở mắt ra thì em lại thấy mình đang bơ vơ ở nơi nào đó

Thấy cơ thể hơi có gì đó khác với thường ngày, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn

Em liền nhìn xuống xem cơ thể mình

Trời ơi! Cái gì đâyyyyy? Sao tóc em lại có màu xanh thế???

- Mà cái màu này cũng đẹp nhỉ?

[ĐN Mairimashita Iruma-kun] Amiru Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ