Iruma: Vâng!.
___________________________
Cả hai sau khi ăn sáng xong thì đi làm
-...may mà hôm qua có đi rồi nên nhớ đường
Cả hai đi làm nhưng không cố định việc gì cả, người ta bảo gì thì làm nấy, nào là quét dọn, sắp xếp thứ gì đó,...
Nhưng đôi lúc hậu đậu lỡ tay làm đỗ thứ gì đó rồi phải sắp xếp lại, mọi người xung quanh thì cười được một trận
Tuy làm việc nhiều rất mệt nhưng cũng không tệ nhỉ...?
Không biết thế nào nhưng khi thấy họ cười vui vẻ em cũng vui lây...
Hôm nay em gặp bác hàng xóm trong quyển nhật ký của nguyên chủ, đối với nguyên chủ thì quen thuộc chứ với tôi thì là lần đầu mà, lo thật
[ Nói lo nhưng tôi cảm thấy nó tỉnh bơ mặc dù mình là người viết :))??? ]
Bác hàng xóm đến đây chỉ để đưa cơm và đồ ăn cho những người làm việc thôi, sau đó bác hay ở lại để nói chuyện với em và Iruma.
Em cũng may nhờ khả năng ăn nói của mình mà không bị nghi ngờ gì cả, khi làm việc em vẫn im lặng để tránh bị nghi ngờ nhưng khi gặp những đối tượng thân thiết thì không nói không được.
Bác hàng xóm cũng khá lớn tuổi rồi, khuôn mặt hiền hậu, giọng nói ấm áp đó là những thứ khiến em ấn tượng bởi người hàng xóm này.
...ở gần bà làm em cảm thấy thật nhẹ nhõm
__________________________
Bây giờ đã chiều rồi, em và Iruma đang dọn đồ đạc lại để chuẩn về thì bác hàng xóm ngồi kế bên lên tiếng
...: Amiru-chan hôm nay nói chuyện nhiều hơn rồi nhỉ?
Bác cười nhẹ nhàng mà nói
Amiru:...
Em vừa dọn dẹp mà im lặng, Iruma đang dọn ở chỗ phía xa nên không nghe bà nói gì
...: Lần đầu gặp cháu ta nhớ như in hôm đó rằng cháu rất ít nói cũng ít khi cười nữa, hôm nay hẳn là có chuyện gì khiến cháu vui lắm
...: Iruma cũng rất thương cháu đấy, hãy quan tâm thằng bé nhiều hơn, thằng bé cũng cô đơn lắm đấy...
Im lặng một lúc, em như có thứ gì đó làm nghẹn lại, lát sau mới có thể đáp với cái giọng lí nhí
Amiru: Vâng ạ...
Em hơi mím môi, cúi đầu xuống mà tiếp tục công việc của mình.
__________________________
Sau khi dọn xong em và Iruma đang trên đường về nhà
Sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi thì em lại không mong về cái nhà đó cho lắm, nó cho em cảm giác hơi khó chịu...
Em cùng nắm tay Iruma về nhà, Iruma cũng bắt đầu hỏi và kể lại một vài điều trong hôm nay khi hai đứa làm việc nơi khác nhau.
Trên một con đường vắng
Chiều mang nắng ấm vàng
Lá tàn rơi theo gió
Ôi thật khó có thể quên...
![](https://img.wattpad.com/cover/312440884-288-k946318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mairimashita Iruma-kun] Amiru Giá Đáo
FanfictionMột cô gái với câu cửa miệng là "thật nhàm chán" không rõ mục đích sống là gì nhưng vẫn tiếp tục sống. Nhưng rồi vào một ngày cô gái ấy đang ngủ đột nhiên mở mắt ra thấy mình ở trong thế giới Anime-Manga mà cô ấy vừa xem. Mà ở đó cô đã có mục đích s...