em nói anh nghe cả tiếng lẫn lời

649 49 2
                                    

warning: kết không có hậu.





muốn kể anh nghe phố vắng đượm buồn khi anh đi, muốn kể anh nghe chuyện sông xanh nay lắng đọng vẩn xám, muốn thơm lên vầng trán hằn ba nếp ngang đầy ưu phiền.

em chưa kịp kể, thì anh xa.

em nói.

thuân anh mến thương, thủ nhĩ gió nay trở trời, vết thương trên vai anh hẳn còn đau nhức? khí đông lạnh rờn, ôi cái lạnh điên người đến tái tê da thịt. em lại nhớ anh, nhớ hơi ấm và cái ôm triền miên của đôi ta trên thảo nguyên sớm chiều. nhớ lắm. thuân anh, nhất là những đêm sáng trăng, những cảnh mà anh đang nhè nhẹ bước vào. lòng em đập rộn, nhớ thuân khôn tả.

giàn hồng leo em trồng trước cửa nhà anh đã nở hôm thiên thanh tháng sáu, thơm nức mũi. nhưng anh ơi, hồn em chẳng đượm nổi. cái vị ngọt của nó sao nẫu lòng em. tối qua lúc khuê chơi nhà, khuê hỏi thăm anh dăm bận, em lại chẳng biết cách đáp lời, em cũng hỏi mình câu tương tự, anh có khỏe, có ăn uống đủ bữa, môi đẹp có sứt và có nhớ em chăng?! tình của em đang chơi vơi miền xa, em ở đây không biết sự gì.

mới trưa nay thằng hiện trộm thúng nho của bác nó từ phố về sang đưa em. nó bảo, cậu bân, đem ủ thành rượu, chờ anh thuân về ảnh uống, chứ không ảnh đi vặt hết chùm nho xanh nhà anh khuê, nghen? ấy mà em cười nó, cười trên sự ngốc nghếch của nó, nó giận em lắm. bởi nó nào biết, anh thuân đâu mê thứ nước thấm đẫm màu tím ngon ngọt đầu lưỡi kia, là do em thích, em nài thuân đi hái mới bị nhóc khuê bắt tại trận, song hai người đánh nhau ê chề. hiện sợ anh khuê nó đau, còn em sợ thuân không về nữa. em chán, chán rượu nho rồi, em cần thuân cơ. thị trấn phồn hoa chốn chân anh dừng có chùm nho chua ngóng anh hái, có đôi bàn tay giúp anh vuốt ve tấm lưng mềm trong đêm thinh? sao có được ha anh, em ở đây mà, xa anh một cõi mười mươi.

thuân thương, từng rả rích bên tai em đòi bế, qua cây cầu gỗ đầu làng này sang làng bên, em cõng anh trốn sau rặng trúc, mình ngắm trời, đếm từng ván mây trôi tuột khỏi nắng. để khi cơn mưa rào vừa tới, em khẽ thơm lên vành môi mềm, còn anh khẽ đan tay em từng ngón, mình ước hẹn, trời kéo nắng lên ta lại có nhau; băng qua rừng già là đến thảo nguyên xanh mướt, anh có nhớ cái chòi nhỏ em dựng cạnh dòng sông xanh, chòi vẫn ở, tiếc là chẳng có người thổi hơi, sông vẫn lặng nhưng vẩn đục rồi anh.

...

thật ra, làng mình có thay đổi gì đâu, chỉ là xa anh, lòng em vướng bận.

độ thu chớm trôi êm ả quá, quên mất cõi lạnh giá sắp sang. em vừa mua xong chỗ len rối trên chợ ba xu, tính đan anh một chiếc khăn choàng cổ, cũng đan em một mớ tình duyên. nhưng anh ơi, đợi len kết thành đôi, anh thì xa rồi.

giờ em thử nhờ nắng đưa thư, mang hơi thở của thủ nhĩ nồng đến hòm thiếc trước cửa thị trấn anh công tác, nơi ấy;

có cho anh mượn một tấm chăn bông, chắt cho anh một mảnh tình trông?
mảnh mây chỗ ấy liệu có sờn hanh, hay đôi ba cánh chim đã vá lại thành..!

thuân, em mỏi chờ tin anh.

tình của anh,
bân.

hồn em, anh thở ở trong hơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ