hồn em, anh thở ở trong hơi.

390 39 9
                                    


phồn thị, tháng năm

gửi em,

chốn mới, cảm giác lạ lẫm khi chẳng có ai vá hộ chiếc túi cũ mèm. với cà-men không bao giờ nóng lại. và mảnh đất bằng phẳng nhám đầy xi măng. anh nhớ về làng ta đường lấp đầy sỏi đá, khi thì quanh co, khi thì khúc khuỷu. khiến ngày đầu tiên anh tập cho bân chạy xe đạp lao vào rặng trâm bầu nhà bác khương đến người còn, cảnh mất.

đương nhiên là rất nhớ, nỗi nhớ nhà mênh mông như vùng biển chết lặng. chỉ biết lăn tăn gợn sóng vẫy vùng chốn hư không, nào có thể mượn gió cưỡi mây bay về thủ nhĩ tình hỡi em. lực gió yếu ớt chưa đủ để thổi hồn thơ anh quay về cạnh mái ngói màu hun đỏ, cạnh em thương tóc màu xanh mãi trẻ.

em ơi, phố thị đêm đèn không bao giờ tắt. không giống làng ta rơi vào cõi yên bình tĩnh lặng. nơi đây sầm uất liêu xiêu, con người thì ngả ngớn trên đường với cái bóng rung rinh chực chạy trốn. nhưng anh không thấy phiền, bân ạ.

thân anh đắm chìm từng đợt sóng vỗ, hồi ức anh quên đi mảnh làng xưa cũ; những đêm không ngủ em thắp đèn hôn anh. anh quên; hay anh đang si mê của lạ, mà phũ mất duyên em. anh nợ em, một mối tơ hồng còn bỏ ngõ; anh nợ em, lời hứa còn dang dở; về ngôi nhà và những ngày thinh lặng, ta đặt tên cho từng đứa trẻ con.

thế nên anh mới,

sợ.

sợ quay về lúc xác nhơ; hồn nhuốc. sợ vấy bẩn tâm trắng nơi em, rủi chẳng may em hận anh mất. đến lúc đó anh lại dập đầu ngàn vạn tiếng: bân ơi!

chắc bân còn thương anh lắm nhỉ?
thế mà anh lại...

thứ hoa lệ anh đeo đuổi, nực cười, chó má thay, nó là vỏ bọc của sự phù phiếm rất đỗi xa xỉ. một thúng nho chẳng lấy lại được vị chua mặn nơi thủ nhĩ đâu em; đầu lưỡi anh tê tê vị đắng chát, của thứ rượu vodka đầy cám dỗ kệch cỡm. giờ thì, tâm anh lạnh chẳng có em choàng cho, một tấm chăn bông thơm mùi vải vóc; ở đây anh cũng ấm, nhưng là bằng chất cồn, chất độc cơ em; phá huỷ anh từ tận sâu thâm tâm thối nát, thử móc lá phổi anh nhìn thử có lẽ, mục rữa mất rồi.

anh muốn lao xuống biển sâu thăm thẳm để gột tẩy chính mình trở lại thuân xưa; người được em cưng chiều và mãi yêu khắc cốt; người được em cầm tay ước hẹn trên ngói nhà thờ khi đôi vợ chồng nọ làm lễ thành hôn, ta thì kết tình thành chung. và linh mục hỏi:

"Con có đồng ý lấy anh Bình (Bân) làm chồng, con có đồng ý lấy em Tuấn (Thuân) làm vợ mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý!"
"Con đồng ý!"

Trong nhà thờ, đôi vợ chồng trẻ thì hạnh phúc mãi mãi; mái ngói xoàng, anh và bân trao nhau những vụn vặt, ta cho là vĩnh viễn.

bân, nhà của anh. từng là thế.
bân, tình của anh. không còn vậy.

anh ở đây, để nhuốm mình tràn tội lỗi. khốn kiếp, anh chẳng xứng đáng nhận hai chữ "tha thứ" đâu bân. khi anh như con rối tâm lìa khỏi thể xác, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng em dần tuột khỏi vòng tay; còn trái tim thì vỡ tan thành trăm mảnh. tưởng chừng một cơn gió thoảng thôi, sẽ cuốn anh về với cát bụi ngay.

em biết không, anh từng nghĩ đến cái chết. chết bên em, nó sẽ đến dễ dàng hơn. anh lại không thể nữa...

bân, ta hay mơ về ngôi nhà xinh cùng với tên những đứa trẻ. và tiếng cười của chúng đã cứu rỗi hồn anh. anh ước gì, đời mình không sai thêm dặm tấc nào.

bên em, anh thấy nhà.

rất nhiều lúc anh muốn chạy trốn, khỏi nơi đây, cõi hoang lạc của phường tội lỗi. anh muốn tìm em như phương thuốc chữa lành. muốn vô ngần, chưa bao giờ như bây giờ, muốn rơi vào cái ôm của em ngay tắp lự. em là thuốc của anh... chắp vá trái tim gần tắt ngấm; rướm máu chờ ngừng đập.

nhưng em ơi, đất phố thị giữ hai chân anh lại rồi, còn chân tâm anh chỉ hướng về em thôi.

...

nhà của anh không nằm trong lòng em nữa. nằm ở đây, trong lòng thị xe xua, trong bụng một cô gái.

trong bể tiền và nhục dục hoan ái; nằm trong những hũ nút tối đen hơn mực, thò tay vào là mất chì thêm chài và đốm lửa tàn nó đang dần nuốt chửng; nuốt trọn lấy một thuân nhuốm mùi bùn ao cũ; ấy thế, anh không tài nào khước từ được, anh càng lao vào cùng con thiêu thân dốt nát. giờ thì, anh mất anh thật rồi...

mất em, mất anh. và xoá luôn tên đứa trẻ chúng mình.

anh tệ quá, phải không bân?

chẳng dám viết dài hơn, xin chia đôi ngả đường mòn từng chung bước, duyên ta từ đây cạn sạch.

lá thư sau cuối gửi về em
tình đứt đoạn, đừng kiếm anh.

thuân.





về đi anh, ta về nơi biển bạc đồng xanh.



kết.
220907
________________

🎉 Bạn đã đọc xong hồn em, anh thở ở trong hơi 🎉
hồn em, anh thở ở trong hơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ