Truyện có cảnh quan hệ thể xác, cân nhắc trước khi đọc.-----
" Cảm ơn anh vì đã đưa em về. " – Haechan nói với Johnny
" Có gì đâu. " – Anh đáp lại đứa trẻ đứng bên ngoài chiếc xe ngay trước ký túc xá của đám trẻ Dreamies.
Haechan thường hay qua lại giữa ký túc xá của 127 và cả Dream vì em bản thân em cũng là 1 phần của cả 2 nhóm, với lại em cũng muốn dành thời gian với các thành viên nhiều nhất có thể nữa. Nhưng sau khi em và Jeno chính thức bước vào một mối quan hệ thì em bắt đầu ở bên ký túc xá của Dream nhiều hơn bao giờ hết.
" Em nên vào trong ngay trước khi Jeno xuống tận nơi và kéo em vào. Anh có thể thấy thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào chúng ta qua cửa sổ đấy. "
Haechan quay đầu nhưng quá muộn để thấy tên ngốc lén lút đó vì cậu ta đã biến mất sau tấm rèm cửa vừa được đóng vội vàng.
" Cậu ấy thỉnh thoảng luôn bảo vệ em một cách quá mức mà. " – Haechan đảo mắt, lẩm bẩm.
" Mà kệ nó đi. Hẹn gặp anh sau nhé! Với cả cảm ơn anh một lần nữa vì đã giúp em chọn món đồ này. " – Haechan giơ chiếc túi nhỏ trong tay mình lên lắc lắc – " Bye anh! "
" Bye, Haechan! "
Khi Haechan lên tới trước cửa ra vào thì lúc đấy em mới nghe thấy tiếng xe Johnny phóng đi. Haechan chỉ vừa định tra chìa vào ổ khóa thì cánh cửa bật mở và trước mặt em bây giờ chính là người bạn trai đang không mấy vui vẻ của mình.
" Hey Jeno- "
" Đừng có mà 'Hey Jeno' với anh, nhóc con. " – Cậu ta cằn nhằn như thể phụ huynh của Haechan vậy – " Em đã đi đâu? Anh đã dặn em phải trở về lúc 10 giờ tối và bây giờ đã là 11 giờ rồi! "
" Em đã là một người trưởng cmn thành rồi, em hoàn toàn có quyền được ở ngoài đến lúc nào em thích thì thôi, anh lấy cái quyền gì mà quản em? " – Haechan cố tình đẩy người Jeno khi em bước vào trong nhưng khả năng nó có thể được thực hiện liền trở thành 0 khi Jeno ấn em ngược lại vào cánh cửa đã đóng chặt.
Bị giam giữ và ấn chặt vào cửa bởi 2 cánh tay cơ bắp trong nháy mắt khiến Haechan vừa hoảng sợ mà cũng lại vừa hứng lên. Em thích những lúc Jeno nổi giận, nhưng không phải là cái kiểu em muốn kéo Jeno vào một trận bụp nhau đâu.
" Bỏ qua đi Jeno. Nó đâu phải là vấn đề l- "
" Nó là vấn đề lớn, Lee Haechan. " – Jeno cắt ngang, cậu tiến sát mặt mình vào với mặt Haechan hơn khiến em phải nín thở, em bắt đầu lo lắng, vô thức cắn môi dưới không biết Jeno sẽ định làm gì – " Em không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh cả, và em biết rõ là anh không thích em như vậy mà. Anh ghét việc không biết em đang làm gì hay ở đâu vì anh rất lo cho em, vậy mà em vẫn chọn cách không trả lời làm anh lo sốt vó lên như vậy. Anh không biết rằng em có thích những hình phạt anh dành cho em mỗi lần em không chịu nghe lời anh như vậy không nhưng chắc cmn chắn là có vẻ em thích nó nhỉ? "
" C-có thể do em thích bị trừng phạt. " – Haechan dõng dạc nói dù lúc đầu em đã sợ sệt mà lắp bắp một chút.
Nhưng mà Jeno đã nói đúng 100% luôn. Em yêu việc bị trừng phạt, nhưng đó không phải là lý do mà em không nghe lời người kia ngày hôm nay. Hachan nuốt nước bọt khi Jeno gầm gừ bằng một giọng trầm thấp, em giật mình khi thấy bản thân mình bị vắt lên trên vai Jeno và cậu ta cứ thế vác em lên trên tầng như thể không có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [NoHyuck] [MA] Punishment
FanfictionHaechan về nhà trễ và không chịu nói cho Jeno biết em đã đi đâu.