Yêu (1)

14 3 0
                                    

    Tôi để kí hiệu (1) là vì cái này sẽ xuất hiện nhiều lần nữa trong các chương khác về sau, một cách dai dẳng và mệt mỏi. Nhưng thà rằng viết nó ra, vẫn hơn là nén lại trong tâm can. 

    Hồi cấp Hai, cái bồng bột đã đưa đẩy tôi đến với nhiều mối tình đơn phương khác nhau. Dường như, chưa bao giờ sự tinh tế trong tôi hội đủ để khiến cho một trong số tất cả mớ tình cảm ấy thành hiện thực. Và thế là, chúng nó chết dí ở đấy - trong những cơn mơ giữa ban ngày. Ngẫm lại thì, từng ấy người tôi từng thích cũng chẳng có mấy ai có thể được coi là "tuyệt trần", hay là ngược lại nhỉ? Trí nhớ mông lung vô định không cho phép tôi ngược xuôi về những miền ấy quá nhiều, nhưng cứ được dịp xuất hồn thăm lại quá khứ là cảm xúc lại ùa về. Tôi nhớ cái trại hè, "những" cái trại hè mình từng tham gia, và được gặp gỡ những người mình thích. 

    "Thích" chứ không phải "yêu", thế tại sao đề lại là chữ "Yêu" to tướng như kia?

    Bởi lẽ, cái thời xa lắc ấy đầu óc hay thích phóng đại mọi thứ lên. Tất cả là vì một quả tim hãy còn nóng hổi và nhiệt huyết. Dẫu cho đôi lúc có bê tha lười nhác, tình cảm con người vẫn luôn là chân thật, ít điêu ngoa. Và, trong đó có cả nóng vội nữa. Một chút chớm nở thinh thích mà đã sớm biến tướng thành trái tim màu hồng to tướng rồi. 

    Rồi thì, trái tim đẹp đẽ kia bị rạch nát, rách toác cả ra và hầu như không còn có thể liền lại nữa. Dù có nghe bài "Married Life" tuyệt đẹp bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì niềm tin về việc tình yêu có tồn tại trong thế giới của mình vẫn chẳng thể trở lại. Cái lạnh lẽo bao trùm lấy một vùng rộng lớn của tâm trí, khóa hi vọng vào trong một chiếc hòm và ném đi chiếc chìa khóa. Tất cả những gì còn lại là cảm giác nhỏ bé đến vô vọng giữa dòng người tràn qua lại tựa cơn nước vô tình và khắc nghiệt. Run lẩy bẩy trước làn gió của tiện nghi trong căn phòng riêng, thoi thóp cùng với những giai điệu phát ra từ màn hình sáng lóa cả mắt. Càng nghe, tôi càng cảm thấy mình chỉ muốn đổ sụp xuống, và không bao giờ trở dậy nữa. 

    Ừm, có thể tôi không thể và không bao giờ được cảm nhận hơi ấm từ tình yêu nào khác ngoài của gia đình mình - những người mà giờ đây chính tôi cũng đang dần trở nên xa cách, nhưng sự sống vẫn biết cách thúc giục tôi chọn lấy nó. Chỉ bằng một chuyến đi. 

    Trên con xe đạp điện. Băng băng qua những cung đường dài rộng, và rợn ngập những xe cộ. Cảnh tượng như thể biết nói, cố tình tràn vào trong tầm mắt để ta có thể nhìn cho rõ. Trước mặt tôi là cây cầu khổng lồ, chống đỡ cả một bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu của chiều tà. Chiếc xe dần hết điện khi tôi đang đi đến gần giữa cây cầu, thầm gợi nhắc chủ nhân của nó hãy thưởng ngoạn thức cảnh kia. Kể là vậy, lòng tôi vẫn mong manh chút run sợ khi phải đi nép vào một bên cây cầu trong một làn đường hẹp dành cho xe gắn máy, tưởng như có thể đụng phải thành cầu và lao thẳng xuống mặt nước dưới cùng. Tôi cố giữ sự tập trung trước những lời mời gọi của Thần Chết để đắm mình xuống làn nước kia, vĩnh viễn.

    Xa xa mọc lên tự bao giờ một chiếc bánh xe khổng lồ màu đỏ trên triền đồi, càng đi đến gần nó cảnh vật lại càng mở rộng thêm. Cứ như thể, không gian đang bị cái đẹp bẻ cong, phá vỡ hoàn toàn để nó có thể tồn tại xuyên suốt vậy. Những thân cây rung rinh một cách đủng đỉnh hai bên đường theo ngọn gió mát lành, trong khi dòng xe cộ vẫn cứ nối đuôi nhau nườm nượp bao khắp cả mặt đường. 

   Lại một đoạn cầu khác. Lần này, trước mắt tôi là dòng chữ "Beverly Hills" cùng với đó là những tòa nhà hào nhoáng đã, đang và sắp được xây lên. Đó như thể là một vùng đất khác vậy, với sự giàu có lấp lánh trong ánh kim của vàng và kim cương. Đi hết cây cầu, thong dong tiếp cả một ngả đường rộng mở nữa. Ở phía bên tay phải mình, tôi thấy các phần của một nhà máy xếp ngăn ngắn bên cạnh nhau, tưởng tượng về một ngày kia chúng biến mất. Liệu đến lúc ấy, con người sẽ cảm thấy ra sao? Ta luôn ngạo nghễ về tình yêu của mình dành cho môi trường, cho Mẹ Thiên Nhiên; nhưng một khi những công trình do-con-người không còn nữa, một khoảng trống to lớn sẽ nằm lại trong mỗi chúng ta. Ấy là chỗ dành cho những tòa nhà, biểu trưng cho nền văn minh mà ta đang sinh sống ở đó, dù là hạnh phúc hay không. 

    Đi tiếp một đoạn đường dài khác, tôi không thể tìm thấy người bạn đã đi trước mình đâu nữa. Băng sang phần đường ngược chiều, tôi quyết định quay trở về. Lần này, dường như vạn vật mang một sắc thái khác. Triền đồi trông thật khổng lồ, sừng sững khó vượt qua và chẳng thể nào ta có thể chạm tới. "Vùng đất mới" mang tên "Beverly Hills" kia cũng hiện nguyên hình, với cả một vùng hoang sơ phía dưới nữa - như thể là một khu dân cư nghèo nàn phải sống dưới trướng của những kẻ giàu có phía bên trên cao vậy. Tưởng tượng mà xem, nếu một vài mẩu rác "vô tình" rơi từ những tòa nhà kia xuống phía bên dưới thi điều gì sẽ xảy ra? Một "vùng đất mới" khác lại được phát hiện, nhưng lần này nó lại cằn cỗi và bé nhỏ đến đáng buồn. 

   Trời dần tắt ánh sáng. còn tôi thì lết chiếc xe gần cạn sạch pin về đến nhà. 

   Có thể tôi sẽ không yêu bất cứ người nào cả, nhưng kệ mẹ nó chứ, chừng nào những cảnh vật ấy và nhiều điều khác nữa còn tồn tại, thì tôi vẫn sẽ chọn theo phe Sự Sống. 

Daydreams and the violence of mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ