Ellie đứng khép nép ở một bên cánh cửa, trong khi các anh chị của cô đang lóc nhóc kéo nhau ra ngoài cùng với một chiếc hộp thật lớn. Cặp mắt cô sáng lên trong bóng tối, nhìn chăm chăm về phía xa nơi có vài bóng người bé nhỏ. Cô vân vê nếp váy một lúc, hai mũi giày đo đỏ dính chặt với nhau như thể bị dính lại bởi một thứ keo siêu khỏe. Dường như loại keo ấy còn được phết ở cả phía dưới đôi giày Ellie đang đeo nữa, vì chúng cứ chết trân ở đó mà không tài nào nhúc nhích cho được. Đợi đến khi những cái bóng khuất hẳn, cô mới nhấc được đôi chân ra khỏi mặt đất và chạy như bay về phía cánh đồng nhuộm đầy nắng trước mắt, bỏ quên cả lời dặn trước đó là "Không được đi theo anh chị".
Xem kìa, từng lùm cây cao tới hơn phân nửa thân cô, xanh ngào ngạt pha với dạt dào là vàng ánh kim. Cái nắng ấm in vào tất thảy nhánh cây, ngọn cỏ và cả da thịt con người ta. Nó đưa trở về một cảm giác thân thuộc trong trí nhớ bé bỏng của cô, cái thời mà cái ôm không phải là điều gì quá xa xỉ. Ấy là cái thời mà cha và mẹ còn sống, trên đầu cô là mái nhà còn bên hông là lò sưởi. Điều ấy thật khác xa so với cái lán lụp xụp mà những đứa trẻ ấy đang phải chui rúc, cố sống sót cho qua ngày chỉ với một chiếc giường ọp ẹp nằm sát mặt đất cùng những chuột những bọ luôn rả rích trong từng ngóc ngách tăm tối của căn nhà. Thứ duy nhất nuôi sống đám trẻ bơ vơ ấy, trong đó có Ellie, chính là công việc khốn khổ của hai người anh Nick và Jones. Ồ, họ đi đánh giày và bán báo, tiền bạc thì bèo bọt nhưng quan trọng là vẫn có đủ đồ ăn thức uống mà sống sót, vậy thôi. Tất thảy mọi sự thiếu thốn đều có thể giải quyết được khi chúng chìm vào giấc ngủ, và mơ về những ngày tháng tốt đẹp hơn - một niềm mơ ước có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Nhưng chúng mơ, đúng rồi, về một mái nhà đầy tình yêu thương với cả ba và mẹ, về những bữa ăn tuy không thịnh soạn nhưng cũng ấm cúng và rộn ràng những câu chuyện của ba, về tiếng đàn đã bị bỏ quên tại ngôi nhà cũ của hai người chị - Rennes và Rosa. Tại sao lũ trẻ ấy không vào, hay bị đưa đến, một cô nhi viện trong cái tình cảnh đáng thương ấy? Bởi chúng mặc nhiên bị cho là đã chết, trong cái vụ cháy ác nghiệt đã lấy đi sinh mạng của hai con người tốt nhất trần đời với chúng. Hoảng loạn và tuyệt vọng đã đưa bọn trẻ tới cái nơi khốn khổ này, xa khỏi cái thực tại đầy khổ đau khác ngoài kia bên trong căn nhà cháy rụi. Những người họ hàng gửi đến rất nhiều lời lẽ chia buồn, mặc dù cho chẳng ai buồn có mặt trong cái ngày tang tóc ấy. Họ còn đang mải chia chác số tài sản còn lại của đôi vợ chồng xấu số, cùng với đàn con cũng đen đủi chẳng kém. Một bà dì sụt sùi nước mắt khi được nhận phần chia của mình là một bức tranh treo tường không mấy giá trị, cho đến vài giờ sau người ta thấy bà đang ăn uống thỏa thuê tại một nhà hàng sang trọng trong bộ quần áo mới.
Ellie không biết gì về những sự thật ấy. Không phải là cô còn quá bé, mà là chẳng một ai cho cô thấu rõ tường tận cả. Họ còn bận tiếc thương cho sự mất mát của mình. Vả lại, tất cả các anh chị của cô có thể đoán được nó sẽ làm tan nát tâm hồn bé bỏng ấy đến nhường nào, khi nhận ra nỗi bất hạnh của mình. Nhưng cô vẫn khóc ấy chứ, mỗi khi nhớ về ba và mẹ.
Còn giờ đây, Ellie chỉ muốn gặp các anh chị. Cô bé muốn vui đùa cùng họ dưới cái nắng ấm áp này, giống như mọi đứa trẻ khác thường hay làm. Ơ mà, chị hai đang làm gì thế kia? Trước mắt cô bé, người chị của cô đang ngồi thu mình lại dưới lùm cây, toàn thân run lên từng đợt trong khi mái tóc đen mượt vẫn trìu mến ôm lấy bả vai gầy gò và nhỏ bé. Ellie tiến lại gần, áng mây trên đầu trôi chậm lại, tưởng như đứng im giữa dòng thời gian khi cô bé nghe thấy từng tiếng thở nặng nề, rồi cả tiếng nấc cụt, phát ra từ trong lòng chị mình. Như thế nghe thấy tiếng người lại gần, cô gái ấy bất giác ngẩng đầu lên, sau rồi lại giật mình lui về sau. Ellie đã thấy hết, đôi mắt ướt đỏ hoe, cùng dòng lệ vẫn còn in vệt lại một bên má phía trên bờ môi mỏng cứ chốc chốc lại co giật theo từng tiếng sụt sùi. Không một câu từ nào được cất lên, ngoài thanh âm gió thoảng của cánh đồng. Người em gái bé bỏng tiến lại gần và ôm chầm lấy chị mình, hai mắt nhắm nghiền chăm chú lắng nghe từng nhịp thổn thức của trái tim người chị yêu dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daydreams and the violence of mind
KorkuTôi kẹt giữa các lằn ranh, nhưng lại không cố thoát ra?