A.

19 1 1
                                    

"Này, xăm cái gì ở đấy vậy?"

"La vie en rose."

"La vie en rose? Nghĩa là gì?"

"Nghĩa là một cuộc sống màu hồng, sao sao ngầu chứ? Tôi muốn một cuộc sống ngập tràn sắc hồng, một cuộc sống tự do, thoải mái và may mắn sẽ luôn tìm đến tôi."
___________

Chúng tôi gặp nhau ở trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên, tôi của lúc ấy ngông cuồng, chẳng sợ trời chẳng ngại đất. Gặp ai là đánh, đấm không lý do. Do đó lúc vừa vào trại, tôi đã quét sạch một lũ cầm đầu ở đấy và được chúng nó tôn làm đại-ca. Chẳng có gì đáng nói khi tôi chỉ cần ngồi một chỗ  để bọn đàn em phục vụ cống nạp đồ ăn và thong dong đợi đến hạn ra trại thì tôi lại vướng vài chuyện phiền phức hơn tôi nghĩ...

"Này... tránh ra, một lũ chúng mày... cút ra"
Tôi đang ngồi dưới một một gốc cây, tận hưởng khí trời mát mẻ trong khi bọn đàn em đang thực hiện các công tác lao động hộ mình thì tôi nghe thấy tiếng la thất thanh. Tò mò nên nhìn sang xem thì thấy ba tên cao to lực lưỡng đang lột đồ một cậu thanh niên, hình như định giở trò sàm sỡ. Thật ra việc này xảy ra như cơm bữa, bất kể ai có bề ngoài xinh xắn một tí đều bị bọn nó giở trò.
Châm ngôn sống của tôi là "không phải việc liên quan đến mình thì tuyệt đối không xen vào", không phải tôi sợ, tôi còn đấm từng thằng một rồi leo lên vị trí đại ca này thì vài tên lực lưỡng có là gì với tôi đâu. Chỉ là tôi thấy phiền, chỉ vậy thôi. Như bao lần, tôi định sẽ mặc kệ cậu thanh niên đó và tập trung tận hưởng khí trời này nhưng khi nghe tiếng cậu ta van xin khóc lóc tôi lại chần chừ. Tôi chưa bao giờ động lòng vì tiếng khóc của bất cứ ai nhưng hôm nay lại nổi lên ý muốn giúp đỡ. "Jake mày điên thật rồi, đừng lo chuyện người khác nữa" tôi dặn lòng là thế nhưng...

"Ê bọn kia, ba đứa ức hiếp một đứa như thế mà chơi được à?" Mẹ nó! Và đấy, tôi đã bước đến mở miệng giúp cậu thanh niên đó. Chắc là hôm nay trời mát quá khiến tôi hoá rồ mất rồi mới đi vươn tay giúp đỡ một kẻ xa lạ như vậy.

"Liên quan gì đến mày hả chú em? Xê ra trước khi bọn anh nóng thì mệt thân chú đấy?"

"Ồ thế thì... nóng-lên-hộ-tao-đi!" vừa dứt lời thì cả đám bọn nó lao vào chuẩn bị cho tôi "ăn hành". Tôi ngáp lên ngáp xuống vài cái, vươn tay giãn cơ đôi chút cho đến khi nghe thấy tiếng rắc rắc của xương khớp kêu lên thì đã có hai tên chạy ra sau khoá chân và tay tôi. Tên còn lại thì dồn sức vào nắm đấm của mình và nhanh chóng nhắm đến đích đến là bản mặt tôi. Xì! trò khoá chân tay này tôi bị suốt nên trước khi nắm đấm ấy rơi xuống mặt thì tôi đã kịp nghiêng sang bên trái, cú đấm sượt qua sườn mặt tôi và rồi đấm thẳng vào mặt tên đang ở sau lưng khoá tay tôi. Gã bị đấm theo phản xạ buông tay tôi ra rồi vội vàng gục xuống ôm lấy mặt mình. Chẳng để cho bọn chúng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi ràng buộc tôi đều nới lỏng, khi tay được tự do lập tức tôi nắm lấy đầu tên khoá chân đang khoá chân tôi và cho gã một cú lên gối ngay dưới cằm. Cú lên gối đó khiến gã hộc máu ngay lập tức, đâu đó còn có vài cái răng rơi ra trông thảm hại thật sự. Tên còn lại thì bàng hoàng nhìn tôi với ánh mắt khiếp đảm, tôi phủi tay mình rồi đứng dậy từng bước chậm rãi tiến đến, "sao đấy, tao chỉ mới khởi động một tí thôi mà? Không muốn bị giống hai thằng kia thì cút xéo khỏi mắt tao!"

Gã cuống cuồng dạ dạ rồi vội vàng mang theo hai thằng còn lại chạy trối chết.
"C-cảm ơn cậu đã giúp tôi, không biết tôi có thể làm gì để trả ơn cậu không, cậu nói đi tôi sẽ làm hết sức mình!!" một chiếc giọng lảnh lót cất lên, tông giọng rất dễ nhầm lẫn là một đứa con gái đang nói chuyện vậy. Tôi nhìn xuống, bây giờ tôi mới thấy rõ mặt mũi của cậu thanh niên này. Chẳng trách sao lại bị bọn kia giở trò, một gương mặt xinh đẹp, bầu bĩnh. Điểm xuyết là đôi gò má hồng hào tràn đầy sức sống, giờ đây trên đó thấp thoáng vài vết xước do xô xát với bọn kia. Đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh ban mai, môi đỏ hồng căng mọng, chẳng ai dám tin đây là gương mặt của một đứa con trai cả. Hiện tại thì quần áo xộc xệch lẫn một tí bụi cát nhưng vẫn thấy được vóc dáng bên trong thon thả và hoàn mỹ như thế nào. Người như vậy mà lại ở trong nơi cải tạo bẩn thỉu thối nát này sao? Tôi ngớ người hồi lâu quên mất phải trả lời cậu ấy.

"Này cậu... nghe tôi nói chứ?"

"Chuyện gì?"

"À thì... tôi muốn cảm ơn cậu ra tay giúp đỡ tôi, cậu muốn tôi làm gì tôi đều sẽ đáp ứng hết á."

"Không cần, tôi chỉ thấy bị làm phiền chỗ tôi đang nghỉ ngơi nên đuổi bọn đó đi thôi chứ giúp đỡ gì không biết"

"Hì hì vậy sao. Vậy tôi có thể làm quen cậu không? N-nếu cậu thấy phiền thì không sao cả..."

"Jake."

"À đó là tên cậu sao hợp với cậu ghê, tôi tên Ren rất vui được biết cậu, Jake." Ren vươn tay trước mặt tôi, kiên nhẫn đợi tôi đáp lại. Tôi đứng yên hồi lâu, cuối cùng cũng không đọ nổi sự kiên nhẫn của Ren nên đã vươn tay bắt lấy bàn tay cậu ấy. Bàn tay con trai gì mà ấm áp mềm mại vậy không biết, chả bù cho tôi khô ráp sần sùi. Kể từ cái bắt tay ấy, không ai biết được rằng đã có một sợi dây vô hình, quấn lấy hai chúng tôi lại và kéo chúng tôi lại gần nhau hơn...

[Short story] La vie en rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ