C.

4 1 1
                                    

Hôm đấy tôi ở lại buồng của Ren, tôi và cậu ấy nằm chen chúc nhau trên chiếc giường xập xệ. Tôi yên lặng nhìn xuống, Ren nằm ở trong lòng tôi nhẹ nhàng say ngủ. Có vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi khiến Ren trở nên nhỏ nhắn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi có quyết tâm muốn che chở một người nào đó như thế này, từ khi gặp Ren tất cả mọi xúc cảm của tôi đều là lần đầu.
Ren à, đợi tôi, hai tháng sau tôi sẽ đến và cho cậu một cuộc sống màu hồng như cậu muốn. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Ren rồi dần dần chìm vào giấc ngủ... 

Ngày Ren đi tôi và cậu ấy quyến luyến không rời. Ren luôn mồm hỏi tôi rằng sẽ đến đón cậu ấy chứ, không như mọi lần thiếu kiên nhẫn, tôi nhẫn nại trả lời từng lần một để Ren yên tâm rời đi. Nhìn bóng lưng cô độc ấy, tình cảm trong tôi lớn hơn từng ngày và sự quyết tâm sau khi ra trại của tôi bùng nổ hơn bao giờ hết. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ làm mọi cách để được ra trại sớm và đi tìm Ren. Tôi chắc chắn phải đi tìm Ren!

[Một tháng sau...]
Thấy tôi có biểu hiện hợp tác nên sau một tháng tôi đã được xét duyệt ra trại sớm. Ngày bước ra khỏi trại, tôi lập tức ra chỗ chúng tôi hứa hẹn tìm địa chỉ nơi Ren ở. A đây rồi, phố Huji phường Huka, chẳng chần chừ tôi mong chóng bắt một chiếc taxi, đưa địa chỉ và phóng đi. Ren à, đợi một tí thôi, tôi đến đón em đây Ren.

Tôi tìm được nơi Ren ở, đó là một xóm trọ vắng vẻ xa trung tâm. Mọi thứ giống như đang ở đồng quê vậy, trong lành và yên ả. Dựa theo địa chỉ Ren để, tôi vội vàng tìm được số phòng. Chỉnh trang y phục rồi nhẹ nhàng gõ cửa, nếu Ren thấy tôi chắc sẽ bất ngờ lắm vì tôi ra trại sớm hơn dự định. Nhưng sao em ấy không mở cửa nhỉ? Tôi kiên nhẫn vừa gõ cửa vừa gọi thì bất thình lình một bà lão xuất hiện, nhìn có vẻ như đã ngoài bảy mươi tuổi, tay chống gậy, bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Jake rồi nói: "Cậu là Jake đúng chứ? Cậu tìm Ren à? Ren mất cách đây hai ngày rồi không biết sao?"

ẦM! Như một quả boom dội thẳng vào khu xóm trọ yên tĩnh này. Tôi ngỡ ngàng chưa tiếp thu kịp nguồn thông tin từ bà lão này. Ren mất sao? Sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Tôi vội vàng bắt lấy bà lão ấy rồi tra hỏi
"Ren mất? Bà đùa cái gì vậy bà già? Ren làm sao mất được? Em ấy hứa sẽ đợi tôi mà?" Tôi hoàn toàn mất kiểm soát mà ghì chặt bà lão.

"Này buông lão ra, đau quá. Cậu phát rồ cái quái gì vậy hả, bình tĩnh lại đi. Ta không biết lý do gì dẫn đến cái chết của cậu ấy, chỉ biết rằng hàng xóm sang kêu cửa nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Họ phá cửa xông vào thì thấy Ren treo cổ tự tử, hàng xóm xung quanh vội vã đưa cậu ta đi cấp cứu nhưng không kịp."

Tôi hoàn toàn ngơ người, Ren của tôi tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Có ai uy hiếp em sao? Không thể nào.

"À quên mất, dưới chân cậu ấy khi treo cổ thì có bức thư này. Nó đề là gửi Jake, không biết cậu có quen người nào tên Jake không thì chuyển bức thư này cho người đó đi. Tội nghiệp, cậu ta mới chuyển đến gần đây thôi. Ngoan ngoãn lễ phép với mọi người xung quanh biết bao, ai ai cũng thích cậu ấy hết, định rằng hôm ấy ta sang rủ cậu ấy qua nhà ta ăn cơm, ai ngờ lại nghĩ quẩn như thế. Mong cậu nén bi thương."

Tôi vội vàng giật lấy tờ giấy mà Ren để lại. Mở vội nó ra xem:

"Gửi Jake! Xin lỗi Jake tôi đã không giữ lời hứa được rồi. Đáng lẽ tôi nên chờ cậu đến đón tôi đi nhưng gia đình đã phát hiện tôi ra trại và biết được tôi ở nơi này. Họ đến bắt và ép buộc tôi phải kết hôn với đàn bà, tôi nhất quyết không đồng ý và nói thẳng rằng tôi thích đàn ông. Và cậu biết điều gì đã xảy ra không? Gia đình đã cho bốn năm tên đàn ông thay nhau cưỡng hiếp tôi. Đúng vậy là cưỡng hiếp, họ bảo nếu đã thích đàn ông thì họ sẽ để những tên này thay nhau thao tôi, thao đến khi nào tôi chịu thay đổi suy nghĩ kinh tởm ấy đi thì mới thôi.
Tôi sợ lắm Jake, tôi thật sự hoảng sợ, tôi cứ nghĩ giống như hôm đó, cậu sẽ đến và cứu tôi nhưng lần này thì không ai, không ai cứu tôi được cả.
Jake, tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau ở trại. Tôi chưa bao biết hạnh phúc là gì cho đến khi gặp cậu. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn thật vui biết bao. Tôi luôn muốn có một cuộc sống màu hồng nhưng rồi nhận ra lúc ở trong trại với cậu, đó mới là cuộc sống mà tôi hằng mong ước, một cuộc sống có cậu ở bên. Có chuyện này tôi muốn nói rất lâu rồi... tôi đã thích cậu Jake à. Vì thích cậu nên tôi không dám đối diện với cậu bằng cơ thể dơ bẩn này, tôi thấy nhục nhã lắm. Xin hãy tha lỗi cho tôi và hãy sống nốt cuộc đời còn lại thay tôi nhé Jake. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Jake."

Đôi mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Ren tội nghiệp của tôi, cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp nhường nào để rồi phải nghĩ quẩn đến thế này. Người tôi run rẩy, lần đầu tiên tôi khóc vì một ai đó. Cõi lòng tôi quặn thắt, Ren tôi nâng niu trên tay để rồi chỉ sau một tháng em đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi ngã gục xuống đất, gào thét. Mẹ nó, gia đình chó má, tại sao có thể nhẫn tâm làm như vậy với con mình chứ. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Ren bị đè xuống bởi những tên đàn ông, họ thay nhau xem em là một món đồ, thô bạo chà đạp em như một miếng vải rách. Cơn giận sôi sục trong lòng tôi, tôi phải giết các người, tôi phải giết các người để đền mạng cho Ren. Ren của tôi, Ren đáng thương của tôi. Chắc em phải sợ lắm? Đừng lo tôi sẽ bắt họ nếm trải những thứ em đã chịu, Ren à..

Mang ý chí trả thù, tôi tìm được gia đình Ren. Gọi những chiến hữu, những người bạn cũ tập hợp ở nơi gia đình Ren sinh sống, bắt tất cả bọn họ phải chịu sự nhơ nhuốc như em ấy. Bọn họ, từng kẻ một đều phải trải qua, cái cảm giác khoái cảm dâng trào nhưng đầy sự nhục nhã bị những gã đàn ông to lớn khác cưỡng hiếp sẽ ra sao nhỉ? Nhìn cả bọn rên rỉ rồi la hét như một bộ phim khiêu dâm tập thể, dơ bẩn và kinh tởm. Nghe tiếng cầu xin tha thứ mà lòng tôi nguội lạnh, Ren cũng đã van xin như thế đúng không em? Nhưng họ nào có buông tha em đâu. Họ đứng đấy cười cợt, nhục mạ em, mặc em bị bọn đàn ông thao dưới thân đầy tủi nhục. Tôi siết chặt nắm đấm rồi bỏ ra ngoài, để lại cho mấy thằng em xử lý.

Bỏ ngoài tai những tạp âm bẩn thỉu ấy. Châm cho mình một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn bầu trời. Lúc Ren đi có lẽ trời đã mưa nhỉ, ông trời khóc thương thay cho số phận của Ren đúng không?

"Ren à, những ai đối xử tệ với em đều phải hứng chịu hậu quả hết rồi nên đừng sợ nữa nhé. Tôi từng hứa sẽ cho em một cuộc sống màu hồng, một đời bình yên nhưng có lẽ phải đợi kiếp sau mới có thể cho em được, đừng giận tôi nhé. Ren, tôi biết mình thích em từ rất lâu, từ lúc em nở nụ cười vươn đôi tay mềm mại ấy nắm lấy tay tôi là tôi đã biết tim mình trễ nhịp vì ai rồi. Nhưng vì tôi ích kỷ, tôi không nói ra vì không muốn thấy em từ chối và rời bỏ tôi, nếu em rời xa tôi, tôi sẽ khổ sở như thế nào đây Ren. Hãy tha thứ cho lỗi lầm này của tôi, phải chi tôi bày tỏ với em, có lẽ em đã kiên cường hơn rồi nhỉ. Nếu có kiếp sau, dù em là trai hay gái, tôi cũng đều sẽ tìm và che chở cho em, lúc ấy tôi sẽ thẳng thắn thổ lộ rằng tôi yêu em Ren, giờ thì yên nghỉ nhé  tình yêu bé nhỏ của tôi."

[Người đồng tính sinh ra và thuộc về mọi cộng đồng trên thế giới này. Họ ở mọi lứa tuổi, thuộc về mọi chủng tộc, mọi tôn giáo. Họ là bác sĩ, giáo viên, nông dân, nhân viên ngân hàng, binh lính và vận động viên. Và dù chúng ta có biết hay thừa nhận điều đó không thì họ cũng là người thân, bạn bè và hàng xóm của chúng ta. Đồng tính không phải là một phát minh của phương Tây. Đó là một hiện thực của nhân loại. – Hillary Clinton]

[Disy]

🎉 Bạn đã đọc xong [Short story] La vie en rose 🎉
[Short story] La vie en rose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ