Một buổi chiều hè mặt trời hong khô rang mặt đất, hong khô cả chút nhẫn nại ít ỏi còn sót lại của loài người. Bầu trời xanh cũng dần nhuốm thứ màu gay gắt, phả xuống nhân gian bức bối sắc đỏ âu.
Đôi con ngươi to tròn lơ đễnh nhíu, lẩn tránh tia nắng đang cố tràn vào trong mắt mình, rồi lại chăm chăm nhìn cửa gỗ đang chắn trước mặt.
Hóa ra em ấy ở nơi này.
Như một chú mèo nhỏ, nàng khẽ nhón chân mình, những đầu ngón chân bé xíu cố bấu víu trên sàn gỗ khô khốc. Dè dặt, thận trọng và yêu kiều, nàng đi dọc theo hành lang ngôi nhà trước nay mình chưa từng lai vãng.
-Irene, chẳng giống em chút nào. –Quản lý đi cạnh nàng thì thầm.
-Vâng?
-Đi lại tự tiện như thế này trong nhà một người lạ, Irene, chẳng giống em chút nào.
-Vâng. –Nàng lơ đễnh cười cười, không cố giải đáp những thắc mắc.
Một người phụ nữ trạc tứ tuần chạy đến đón tiếp hai người bọn nàng. Người này tự xưng là quản gia, và mời nàng đến phòng khách.
-Cô Bae –Bà có chút dè chừng chìa tay mời nàng ngồi –Xin thứ lỗi cho tiểu thư của chúng tôi. Có lẽ tiểu thư cũng đang trên đường về rồi thây.
Nàng mỉm cười, đuôi mắt cong cong khẽ run lên.
-Vâng, tôi có thể chờ được. Đã làm phiền quản gia Kim rồi.
Người quản gia già cong đôi hàng chân mày như muốn đáp lại lời cô, nhưng cuối cùng lời nói đem nhịn xuống ở chân tâm. Bà mỉm cười nhã nhặn, xin phép lui xuống tiếp tục việc còn đang dang dở.
Chị Hwang ở bên cạnh cau mày.
-Irene, em biết thái độ đó là gì, đúng chứ?
-Vâng. –Nàng đáp –Em biết.
-Vậy tại sao? –Chị quản lý nhìn nàng quái đản –Em đâu phải loại người cứ để mặc người khác đuổi mình đi vẫn vờ như không biết?
Nàng cười cười, lần nữa né tránh câu trả lời.
-Thế ạ? Phải không nhỉ?
Quản lý Hwang bất mãn quắc mắc, chỉ thấy nàng đã đến đứng cạnh cửa sổ từ lúc nào.
Từ đây có thể nhìn ra bầu trời rộng lớn ở ngoài vườn.
Nàng lại lơ đễnh nghĩ.
Bầu trời màu đỏ rực.
Chói chang và rực rỡ.
Như là...
Em ấy.
***
-Ở đâu nhỉ?
Joohyun thở hắt, trừng trừng nhìn tấm bảng thông báo chi chít những tờ bướm màu đỏ. Nàng hết tìm bên này, lại lục lọi phía bên kia, cuối cùng cũng tìm thấy tấm giấy màu xanh nhạt lọt thỏm trong biển đỏ nhức mắt.
-Đây rồi. Câu lạc bộ Truyền thanh.
Nàng mừng rỡ như bắt được vàng, đưa tay cậy ra tờ rơi đang dính chặt vào bảng. Nàng tỉ mẩn nghiêng nghiêng tay, tránh kéo theo mớ tờ bướm diêm dúa màu đỏ rực của một tên nào đó chắc chắn có vấn đề về thẩm mỹ mới tự tin đem dán khắp bảng như thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene|H] Before We Make Love.
FanfictionHãy ca tụng tôi đi Và tôi sẽ đối đãi với cậu bằng tất cả dịu dàng.