chap 1:xuyên không?

588 47 20
                                    

Một buổi sáng tinh mơ những chú chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ cố gắng đánh thức tràng trai trẻ ngủ ngon ở trên chiếc giường của cậu ấy,cậu lờ mờ tỉnh giấc sau giấc ngủ êm đềm đôi mắt xanh đậm tựa như biển cả tối tăm mở ra như một bầu trời xanh mềm mại

-a..sáng rồi dậy nào ame

Sau cả một đêm dài làm việc với bao nhiêu cấp dưới của mình khiến cậu mất ngủ rất nhiều,nay đc ngủ ngon như vậy cậu cảm thấy an tâm về vc ngủ nghỉ của cậu

Bỏ qua vc đó cậu ưỡn người ra để thích nghi với vc hoạt động hơn sau đó cậu vô phòng tắm với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đầu óc vẫn mệt mỏi như mọi ngày chỉ là hôm nay nó có vẻ như bớt hơn một chút nhỉ...?xuống dưới nhà vẫn bầu không khí đó lạnh ngắt....chẳng một bóng người vắng như chùa bà đanh thậm chí giờ cậu còn nghĩ ra nhà mình đag ở một khu nghĩa địa vắng vẻ không một bóng người đi qua nữa,tiến tới căn bếp mở ngăn tủ lạnh ra cậu cầm hộp sữa tu một ngụm nước rồi để vào trong lại

Có một điều kì lạ hôm nay đó là vị của sữa rất lạ là sữa ko đường nhưng nay cậu lại cảm thấy một chút hương vị ngọt và đắng,suy ngẫm một hồi cậu quyết định vẫn ko nên kiểm tra lại hộp sữa thì hơn cậu chỉ nghĩ thoáng qua là do vừa ngủ dậy nên mệt mỏi tưởng tượng ra sữa có vị khác thôi tâm điểm hôm nay của cậu không phải là chuyện đó mà là thứ ở trên chiếc bàn ăn kia

-Một chiếc hộp gửi mình?

Vừa chìm đắm trong câu hỏi vừa mở chiếc hộp bí ẩn đó ra,cậu thì làm gì có ai dễ tặng quà mà còn để hẳn trong nhà nữa?nếu có thì chắc chỉ có new Zealand hoặc canada là cùng nhưng trước giờ hai đứa nó đứa thì thùng rách nát đứa thì thùng trang trí trông chẳng khác gì gói cho ng nhà giàu không bằng

-một.....cuốn sách và một chiếc vòng đe-

Cốc cốc cốc-

Để tạm chiếc hộp xuống bàn cậu bước nhè nhẹ ra cửa rồi mở cửa ra,một người ăn mặc lịch sự dáng đứng như một người chỉ huy quân sự với chiếc cài áo hình phát xít đức,cậu ngớ người ra vì không tin vào chính mắt mình nghĩ là giả nên cậu đã đóng cánh cửa lại

-ahaha-chắc mình chỉ nhìn thôi

Mở lại cửa ra vẫn là hình ảnh bóng người đó không thể sai được chắc chắn người đang đứng trước mặt mình là thật nazi....thấy cậu không mở lời hắn biết đã đoán trước được điều này nên cũng chẳng bất ngờ lắm mà thản nhiên bước vô nhà cậu,thanh thản rót một cốc trà rồi ngồi xuống ghế húp một ngụm nước rồi mới bắt đầu lên tiếng

-không tiếp khách còn đứng ngoài đó nhìn ngta là ý ngươi coi ta như dân thường nhỉ?

-Na..nazi....?

-bất ngờ nhỉ đột nhiên ta được tên U.N cho sống lại đấy~?

Cậu nghĩ tiếp nếu nazi được phép sống lại vậy có nghĩa cả tên đối thủ cạnh tranh cũ của cậu cũng vậy USSR chắc chắn gã cũng được sống lại,biết tình hình nguy hiểm cậu chạy nhanh ra cửa nhưng đã bị tóm lại với lực cực mạnh một tiếng đóng sầm cửa lại rất lớn

[allame] Xuyên Không Ư!?Tôi Sẽ Thu Phục Bọn Harem ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ