Chap 1

1K 65 10
                                    

Cơ thể Takemichi bắt đầu run lên từng đợt , anh đã rời rời khỏi khi nghe câu nói đó , anh sợ họ sẽ phát hiện.
Anh sợ họ nghe thấy anh cười lên.
Họ sẽ nghe thấy anh cười một cách mất kiểm soát.

Cầm ly cà phê trên tay đi dọc theo con đường mòn , vì bên ngoài những người của bọn nhóc đang tìm anh khắp nơi , và tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Đây là phần thưởng cho bao nhiêu cố gắng của cơ thể này hả ?
Tại sao người có công ơn lại không được nhận thế kia ?

Có thể đôi bên sẽ hạnh phúc hơn ?

Anh gặp Kazutora đang ở đây , đáng lẽ ra không nên đi đường này.

Kazutora gặp anh , vui như bắt được vàng.

" Takemichi!!! " Cậu ta chạy nhào đến ôm anh vào lòng mình , Takemichi phải đưa ly cà phê cao lên nếu không thì chẳng còn cái nịt.

" Em nhớ anh quáaaaaa " Cậu ta vui sướng ôm anh vào lòng , hạnh phúc khi gặp được người mình thích cảm giác nó hạnh phúc lắm.

Nhưng với anh thì đéo.

" Sao anh không làm ? " Gương mặt Hổ đang rất chi là uất ức.

" Tại sao ? "

" Tại em yêu anh , em muốn anh là người đầu tiên của em , em yêu anh đến điên dại. "

Chỉ là anh tình cờ đi ngang , hôm nay anh có việc nên phải cho Kazutora đến nhà mình , sau 1 lúc thì anh phải đi công việc , dù sao cũng là bạn bè, cũng là ân nhân nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều về điều để người khác ở nhà như thế.

Hai người nói chuyện vài câu thì Takemichi rời đi , anh nói một chút sẽ quay lại , nhanh thôi.

Được 5 phút sau anh quay lại lấy đồ trong phòng thì thấy Kazutora đang tự thủ dâm và trên tay còn lại thì cầm quần lót hít lấy hít để.

Sẽ rất bình thường vì đó là sinh lý thôi nhưng điều không bình thường ở đây là anh chợt nhận ra đó là quần của mình và cái đó chưa có giặt-

"...."

" Cơ thể này là của anh , ngay từ lúc đầu nó là của anh rồi , em cũng là của riêng một mình anh , tất cả mọi thứ của em đều là của anh mà."

Ngay từ đầu à...

Takemichi của lúc đó sẽ rất bình thường. Ừ hay lắm cháu.

" Sao em lại ở đây ? "

" Em biết anh sẽ đi qua đường này nên em đã đợi anh đó ~."

" Thấy em giỏi hong ~ ? " Kazutora cạ cạ mình vào người anh.

Takemichi thở dài , nhìn vào đôi mắt trông chờ được khen ngợi kia mà đau lưng vãi. Nhìn kiểu nào thì cũng vô nghĩa.

Anh nhẹ nhàng luồn tay qua eo cậu , tay kia nâng cằm cậu lên , Kazutora không kịp hiểu chuyện gì thì bờ môi của cậu đã bị Takemichi xâm chiếm.
Lưỡi cậu bị mút đến tê dại.

" Ah~ ư...um..."

Đây là điều cậu ta thích♡

Khi 2 đôi môi kia rời nhau , kéo theo sợi chỉ trắng dài. Kazutora luyến tiếc muốn hôn thêm nhưng cậu ta đã thở dốc vì hết hơi. 1 lần nữa , Kazutora chưa kịp định hình thì Takemichi đã xoay người cậu lại , lưng cậu ta áp vào ngực anh.

[ Takeall ] Cổ Tích Đi Đôi Với Hiện Thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ