✧ một ✧

114 11 0
                                    

Chương 1. Rừng là nơi kỳ diệu cho lần đầu gặp gỡ

Nhân Tuấn biết rừng là một vùng đất kỳ diệu. Nó từng nghe ngóng được hoàng tử Đế Nỗ của vương quốc láng giềng phía Nam đã ở ẩn hơn một chục năm trong rừng cùng các mẹ tiên đỡ đầu. Hoàng tử nhỏ cũng rõ hoàng tử Đông Hách nước láng giềng kế cận còn chơi thân với hội chú lùn trong khu rừng phía Bắc. Bản thân Nhân Tuấn cũng lưu lạc nơi rừng sâu hoang vắng cho đến năm mười sáu mới trở về cung điện của riêng nó.

Nhân Tuấn biết rừng đáng sợ. Hay có lẽ vì nó có những kí ức không mấy tốt đẹp khi sống trong rừng, bởi bản thân đã bị bắt cóc bấy nhiêu năm. Cho đến gần đây mới biết đã nhận lầm người mẹ, còn vị trí vốn có của nó nằm ở toà lâu đài vĩ đại giữa đồng bằng.

Khi mới trở về cung điện, Nhân Tuấn theo bản năng sợ hãi không muốn quay lại rừng. Nhưng nơi mà nó đã gắn bó hơn chục năm cuộc đời (dẫu chỉ ngắm nhìn cánh rừng bạt ngàn trên chiếc tháp cao chục mét), không dễ gì buông tha nó. Và nó cũng vô thức nhớ về rừng, về những đêm ngồi trên tháp cao, ngắm nhìn quang cảnh rừng rộng lớn xanh mướt và vương quốc tuyệt đẹp ở phía chân trời xa xa.

Bởi Nhân Tuấn là Hoàng tử "tóc dài". Mới sinh đã bị bắt cóc, rồi bị giam giữ trên đỉnh tháp, năm mười sáu nghi ngờ nhận ra để rồi tự tay trừng phạt mẹ phù thủy.

Không cần bất kỳ ai cứu giúp, một tay chống trả và ép mụ khai hết.

Rừng có những kí ức đáng sợ vậy đó, nhưng cũng thật diệu kỳ.

Điều diệu kỳ nhất rừng từng mang đến cho Nhân Tuấn, là cơ hội chạm mặt Đông Hách. Tâm giao của Nhân Tuấn. Một phép màu thần kỳ càng khiến Nhân Tuấn tin vào sự hiện diện của rừng.

Điều đó phải kể đến sự kiện quay lại rừng sau một tháng trở về cung điện của Nhân Tuấn.

Hôm ấy, nó theo bản năng thám hiểm trỗi dậy, trốn khỏi cung điện nguy nga, về lại chốn rừng thiêng ngày xưa. Một Nhân Tuấn yếu đuối của những ngày tháng giam lỏng trên đỉnh tháp đã bị xói mòn hết, thay vào đó nó khát khao khám phá những thứ nó từng bỏ lỡ. Mang đồ nghề trên vai, nó thích thú tiến sâu hơn vào khu rừng hùng vĩ hoang dã.

Vậy mà, tiếng thở dài lượt thượt vang lên, trùng hợp ập vào tai Nhân Tuấn, trùng hợp làm cắt ngang cảm giác muốn thám hiểm của Nhân Tuấn. Nó quay ngoắt đầu lại, thấy ở xa có một bóng người thấp thoáng nhỏ xíu.

Nó giật mình, rồi dũng cảm tiến tới bóng hình cái người vừa thở dài ở phía trước mà không chút suy nghĩ. Càng tới gần, đôi mắt của Nhân Tuấn càng rõ hình dáng của người kia, trông đối phương đang chán chường ngồi tựa dưới gốc cây nghịch lá. Đến khi dừng bước trước mặt người nọ, nó mới nhận ra đó là một chàng thiếu niên có lẽ ngang tuổi nó. Nhân Tuấn nhìn kỹ, người nọ cũng chăm chú nhìn thẳng Nhân Tuấn không chút kiêng dè.

Nhân Tuấn hoàn toàn bất ngờ đến mức sắp thốt lên. Người kia nâng mí mắt nhìn nó, hào quang như tỏa ra tứ phía xung quanh. Cái vẻ đẹp quyền lực này khiến nó không thể ngưng rời mắt khỏi người nọ, đến cả khi đối phương nhướng mày nhìn nó cũng đem tới cảm giác quyến rũ kỳ lạ. Sáng rực như mặt trời, áp bức như hơi đốt nóng nực. Nhân Tuấn phải vất vả mới rời mắt khỏi gương mặt người kia, để tâm xuống phần dưới. Nó có chút tò mò vì sao một người như vậy lại xuất hiện nơi núi rừng heo hút đây.

HyuckRen ↞ Ra-Nhân Tuấn và Snow-Đông HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ