You're the one that I want
Hài, romance, fluff, oblivious boys in love
Fic dài nên chia hai phần
---------
Phần 1:
*~*~*~
Phòng sinh hoạt chung lớp 1A tối hôm nay đông đúc một cách lạ thường.
Ấy là điều đầu tiên Todoroki nhận thấy khi cậu bước khỏi thang máy. Mọi người đều đang vây quanh chiếc sofa trong phòng khách, thỉnh thoảng lại bàn luận khe khẽ như sợ sẽ đánh động ai đó. Ở góc phòng, cậu có thể thấy Midoriya đang suy nghĩ đăm chiêu, miệng lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa như những lúc phân tích các trận chiến. Đây không phải khung cảnh thường thấy vào một buổi tối giữa tuần, khi ai nấy đều đã mệt nhoài sau một buổi học căng thẳng, họ chỉ muốn về phòng riêng càng sớm càng tốt để hoàn thành đống bài tập chất cao như núi cần nộp vào sáng hôm sau. Điều gì đã níu kéo mọi người ở lại đây thế nhỉ. Tò mò, Todoroki bước về phía những người bạn học, cất giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, Todoroki bro," Kirishima chào Todoroki bằng một giọng thì thầm. "Tụi này đang giúp Bakubro ấy mà."
Todoroki nhìn về phía sofa. Bakugou Katsuki đang nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Thế nhưng bờ vai của cậu run lên nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại có những tiếng nấc khe khẽ. Có thứ gì đó lấp lánh rơi xuống, và Todoroki nhận ra ấy là những giọt nước mắt.
"Bakugou đang khóc?"
"À, hồi chiều cậu ta va trúng một nữ sinh bên khoa Hỗ trợ. Cô bạn ấy có kosei khiến người ta khóc không kiểm soát nếu không có được thứ mình thích, vậy nên Bakugou mới thành ra thế này. Khóc nhiều quá nên cậu ta mệt, ngủ mất rồi."
"Thầy Aizawa cũng không giải trừ được kosei này sao?"
"Thầy đang đi công tác, 3 ngày nữa mới về. Kosei sẽ mất tác dụng sau 1 tuần, vậy nên trong lúc chờ thầy, tụi mình đang cố tìm ra thứ mà Bakugou thích để giúp cậu ấy hết khóc, nhưng có vẻ không khả quan lắm." Kirishima nhún vai, chỉ về phía chiếc bàn cà phê trước mặt. Trên đó bày la liệt nào là dụng cụ leo núi, snack cay, bánh kem dâu, truyện tranh, thậm chí có cả figure All Might phiên bản giới hạn đặc biệt. Có vẻ mọi người đều mang đến thứ họ nghĩ Bakugou sẽ thích để giúp cậu ta, nhưng đáng tiếc tất cả đều không có kết quả.
"Này, thử cái này xem," Kaminari đi ra từ phòng bếp, trên tay là một bịch bánh gạo cay. "Hôm qua Kacchan khen thứ này ngon đấy. Cậu ta có vẻ thích món bánh này, ăn liền hai chiếc luôn đó."
Sero chụp lấy gói bánh Kaminari quăng cho cậu, sau đó cúi xuống dúi vào tay Bakugou. Cậu bạn tóc vàng cựa người, thế nhưng chẳng có gì thay đổi. Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của cậu, rơi xuống đệm sofa nay đã ướt một mảng lớn.
"Có vẻ là không được rồi," Kaminari thở dài.
"Không sao, không sao," Sero an ủi. "Chúng ta còn nhiều đồ ăn cay lắm mà. Cứ thử từng thứ một, biết đâu lại trúng."
"Nghe có vẻ hơi xấu tính một chút, nhưng mà Blasty trông thế này cũng hơi dễ thương, nhỉ?" Mina nói, khẽ cúi xuống gạt phần tóc mai thấm đẫm nước mắt của Bakugou.