Chương 3

123 8 0
                                    

Solar chỉ vừa mới đến New York bởi cô đã chuyển sự nghiệp của mình tới đây. Cô đi đến chi nhánh mới của mình để tìm bạn thân nhất của cô, Hwasa đang đọc tạp chí thời trang. Quyết định chơi khăm Hwasa, Solar đeo một cái kính râm và đứng đối diện với cô ấy.

"Xin lỗi?" Hwasa ngước mắt lên khỏi tờ tạp chí, "Có phải xe của cô là chiếc màu hồng không?"

"Vâng, có chuyện gì với xe của tôi à?" Hwasa vẫn không nhận ra người này.

"Tôi vô tình va phải xe của cô và chiếc xe thực sự..." trước khi Solar có thể kết thúc câu nói của mình, một tiếng hét lớn vang lên từ Hwasa và cô ấy ngất xỉu, chẳng biết trời trăng gì nữa cả.

"Yah!! Hwasa Ahn!! Yah!! Ahn Hyejin!!" Solar vừa gọi vừa lắc Hwasa tỉnh dậy.

"YAH!! Đừng có gọi cái tên ấy của tôi ra!!!" Hwasa nhảy dựng dậy, "Chờ đã...Solar Kim Yongsun? Có phải là cậu không?!"

"Yeah, tớ đây Hwasa! Tớ thật không thể tin được, cậu nhảy dựng lên chỉ vì một chuyện nhỏ con đó!!"

"YAH!! Cậu thật tàn nhẫn, đùa cợt những điều như vậy!!Innie của tớ đã đặt nó cho riêng tớ đấy, chiếc xe yêu quý của tôi!!" Hwasa vừa nói vừa ôm lấy cô bạn của mình, "Vậy cậu vừa mới đến từ Hàn Quốc hử!! Hãy đi ăn trưa nào!! Chúng ta có thể gặp Seulgi và Jeong hwa đấy!! Đi thôi!! Chúng ta có nhiều chuyện phải nói đấy!!"

May mắn thay Seulgi cũng đang rảnh, Jeong hwa cũng vậy. Bốn người họ đang uống cà phê trong khi đang tám một vài chuyện.

"Moon Byul đã kết hôn rồi à?"

"Không, cậu ấy vẫn còn độc thân. Tại sao cậu lại hỏi về điều đó?" Bởi vì Moon Byul đang trong nhiệm vụ tìm mẹ cho Taeyeon, con gái cô thực sự cần một người ra dáng mẹ hơn cô. Nhưng Taeyeon luôn xua đuổi những cô gái muốn tiếp cận Moon Byul.

"Bởi vì tớ đã gặp một đứa bé trông rất giống cậu ấy và nó cũng họ Moon."

Một khoảng lặng diễn ra giữa họ, sau đó Solar tiếp tục. "Tớ đoán... nếu con tớ còn sống, nó cũng sẽ bằng tuổi với cô bé đó."

"Chết?" Seulgi hỏi với giọng the thé. Vậy ba mẹ Moon Byul đã nói gì với Solar về đứa bé? Họ mất trí thật rồi!!

"Con tớ đã chết vì tai nạn...Đó là sự thật..." Solar nhìn xuống ly cà phê của mình với gương mặt buồn bã và những giọt nước mắt đang dâng đầy trong mắt cô.

Ngày cô mất đứa bé, cô đã mất 2 thứ. Con cô và Moon Byul, bởi vì trước khi Solar gặp tai nạn cô vẫn còn liên lạc với Moon Byul qua điện thoại, không thường xuyên nhưng khoảng một lần một tuần hoặc ít hơn. Nhưng bây giờ cô không thể nữa, Moon Byul đã đổi số điện thoại. Moon Byul thậm chí còn đổi cả địa chỉ, chết tiệt. Cô ấy cũng đi đến nước khác, chuyển từ London đến New York.

"Tớ xin lỗi khi hỏi về chuyện đó, Solar. Tớ thực sự không..." Trong khi Solar chỉ mỉm cười một cách gượng ép để làm dịu lại không khí. Thực ra, Hwasa, Seulgi, và tất cả bạn của Moon Byul đều biết về con của Solar, Taeyeon. Nhưng họ tôn trọng quyết định của Moon Byul, vì vậy họ đã giữ kín chuyện này.

Đột ngột Hwasa nhớ ra điều gì đó, "Solar! Ngày mai chúng tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc trong vườn, có muốn tham gia không? Moon Byul cũng sẽ ở đó đấy! Cậu sẽ được gặp cậu ấy lần nữa!!"

Solar ngẩng đầu lên và mỉm cười, Mặc dù trái tim cô vẫn còn đau khi cô nghĩ về việc Moon Byul rời xa cô trong chừng ấy năm, nhưng cô không bao giờ ghét Moon Byul vì điều đó. Cô không thể ghét Moon Byul chỉ vì điều đó được, nhưng cô muốn biết tại sao. Tại sao Moon Byul lại tránh gặp mặt cô. "Tất nhiên, tớ sẽ tham gia!"

"Ah, nó làm em nhớ ra một chuyện! Bây giờ chị đang ở đâu Solar unnie?"

"Vẫn ở khách sạn thôi, có lẽ ngày mai unnie sẽ tìm một căn hộ mới"

Sau đó Hwasa chú ý rằng Solar vẫn đeo một chiếc nhẫn, nhưng nó trông rất khác với chiếc nhẫn trước kia. Nó có ý nghĩa gì? Mình có cảm giác đã thấy nó ở đâu đó...

Hwasa, Solar, Seulgi và Jeong hwa đi tới trường học của Miyoung, bởi vì trường của cô bé ở ngay phía bên kia.

"Umma!!!" Miyoung chạy tới chỗ mẹ mình với nụ cười rạng rỡ và ôm chặt lấy cô ấy.

"Con đây rồi,Miyoung! Mấy đứa còn lại đâu rồi?" Miyoung chỉ im lặng và không dám trả lời câu hỏi của umma mình.

Đột nhiên Seulgi và Jeong hwa nheo mắt lại, " Đừng nói với cô rằng mấy đứa con của cô lại gây ra chuyện gì nữa đấy?!!" Chẳng có gì mới với việc đưa ra hình phạt cho cái nhóm nghịch ngợm đó cả, nhưng chúng không phải những đứa trẻ ngốc nghếch, thật ra chúng rất thông minh cộng với dáng điệu ngỗ nghịch.

Miyoung cúi gằm đầu thấp nhất hết sức có thể, "Taeyeon unnie, Yerim unnie, Hyelin unnie và Hyomin unnie bị phạt với các unnie ấy chạy ra khỏi lớp học vẽ và ngủ trên... cây"

"Vậy hình phạt hôm nay là gì?" Jeong hwa nghĩ về những hình phạt dành cho đứa con tinh quái của mình.

"Quét lớp sau khi hoàn thành bài vẽ của các unnie ấy..."

" Well, tớ đoán là tớ sẽ nói với Moon Byul và hỏi cô ấy để con tớ ở cùng cô ấy, bởi vì tớ lại có lịch nữa rồi!! Tớ đoán con tớ đã được cứu rồi đấy!" Seulgi cầm điện thoại lên và tiến tới xe của mình.

"Mommy? Con có thể ở lại đây và chờ cùng Taeyeon unnie được không? Đi mà!! Unnie hứa là sẽ vẽ Totoro cho con!!"

Miyoung nài nỉ umma mình với đôi mắt cười giống hệt Wheein.

Hwasa chỉ mỉm cười và gật đầu, "Tất nhiên rồi con yêu! Nhưng nói với Taeyeon rằng con bé phải vẽ thật đẹp và chúng ta sẽ treo nó trong phòng con nữa!" Hwasa chú ý đến Solar đang mỉm cười với Miyoung, ""Ah, con hãy chào bạn của mommy đi!!"

"Chào cô ạ, con tên là Jung Miyoung, năm nay con 5 tuổi!!" Miyoung cười tươi với Solar và cúi chào cô ấy. Tất nhiên Solar mỉm cười với sự lễ phép của Miyoung.

"Chào con, tên cô là Solar Kim! Cô rất vui được gặp con, Miyoung! Con thật lanh lợi và dễ thương, như appa của con vậy.. thật tốt! À không, thực sự tuyệt vời!"

"Yah! Solar, ý cậu là gì?!!!"

"Hwasa unnie, Solar unnie, chúng ta có lịch bây giờ đấy, nhanh lên thôi!!"

Hwasa hôn con gái mình và để nó chạy đến lớp Taeyeon với nụ cười rộng ngoác, trong khi Solar chỉ mỉm cười với cảnh tượng đó. "Hwasa, con bé thực sự trông như một thiên thần vậy! Đừng có cảm thấy tự hào vì cậu không phải thiên thần đâu!" Điều này tất nhiên là làm cho Hwasa bĩu môi.

MoonTaeyeon, đứa bé giống Moon Byul.. Ước gì mình được gặp nó lần nữa...

===================

Moon Byul đón bọn trẻ từ trường học, đưa chúng đi ăn trước khi đưa về nhà. Moon Byul phản ứng gì với việc phạt của Taeyeon ư? Cô chỉ cười, bởi cô rất tự hào về Taeyeon. Irene và Hani cũng vậy, họ tự hào với những đứa con của mình khi chúng đều thừa hưởng DNA nghịch ngợm từ họ.

Hết chương 3

VÌ YÊU -MOONSUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ