Anh thương Nanon nhất.

1.4K 108 20
                                    

Nanon Korapat.

Ngay khoảnh khắc tôi thức giấc và thấy Ohm nhìn tôi yêu chiều thì tôi đã muốn nhảy cẫng lên rồi vui sướng biết bao luôn, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh đã bắt tôi đợi rất lâu luôn đó. Tôi vội đi kiếm bác sĩ lại kiểm tra cho anh, sau một loạt kiểm tra họ đi ra và bảo với tôi tình trạng của anh đang dần hồi phục cực kì tốt, khi nghe xong tôi đã muốn hét lên nhưng phải cố kiềm lại, nửa đêm nửa hôm mà la oai oái ở bệnh viện thì có khi người ta sẽ gọi công an tới rước tôi đi cũng không chừng. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi vào trong với anh, kể lại những gì bác sĩ nói cho anh nghe, tôi biết là anh vui đó nhưng đâu có cử động được, anh có xoa xoa tay tôi như thể hiện niềm vui, hôn lên trán anh một cái chúc ngủ ngon rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm nay tôi thức từ sớm, 5 giờ mấy sáng đã lơ mơ thức giấc, tôi phải thức sớm để về chăm cho Pat, tôi đã để bảo mẫu chăm nó qua nguyên đêm rồi, người ta còn có con nhỏ ở nhà mà. Tôi về sớm, cảm ơn bảo mẫu sau đó lên xem Pat, chắc chắn rằng nhóc vẫn ngủ ngon lành tôi mới xuống bếp làm đồ ăn, tôi nấu một phần cho Pat và một phần nữa để lát hồi mang vào viện cho Ohm, 1 tháng qua anh nằm hôn mê mà chỉ có truyền đồ ăn vào bằng ống thôi, mà ngày nào cũng chỉ có mỗi cháo trắng, ăn một chén đã thấy ngán huống chi ngày nào cũng truyền cho anh ăn, hôm nay nấu cháo thịt bằm cho anh ăn lấy lại sức. Loay hoay một hồi tôi mới nấu xong, cũng 6 giờ rồi chứ sớm gì, kêu nhóc kia dậy rồi cho nó ăn và đi học nữa.

" Pat, dậy nào "

" Ưmmmm "

" Pat, nhanh đi con. Trễ học bây giờ "

" Dạaa "

Pat nó chui vào nhà tắm hồ biến một chút lại thành soái ca nhí bước ra từ nhà tắm liền, mà soái ca này còn hơi phê ngủ nhá, tôi cũng chuẩn bị xong tập vở cho nó cả rồi, tôi bế nó xuống, cho nó ngồi vào bàn ăn sau đó bê ra một chén cháo và một cốc sữa nóng.

" Úi ngon quá điii "

" Tôi chăm cậu cẩn thận thế thì cậu phải chăm học vào nháaaa "

" Con biết rồi màaa. Mà ba nhỏ ơi, khi nào ba lớn mới khỏi bệnh để về chơi với con ạ? "

" Ba lớn sắp khỏi bệnh rồi, Pat chờ một chút nữa thôi ba lớn sẽ về chơi với Pat nhé? "

" Dạaa "

" Pat nhớ ba lớn không? Hôm nay học xong ba đưa Pat đến thăm ba lớn nha? Chịu không? "

" Chịu ạaaa "

" Ok nhá, giờ ăn mau đi còn tới trường "

Nhóc vui vẻ ăn hết chén cháo sau đó uống sạch ly sữa nóng, thế là chắc bụng rồi nhé, giờ tôi trở nhóc tới trường và đưa nhóc cho cô giáo chăm sau đó tôi chạy ngay tới bệnh viện với anh. Vừa vào đã thấy chàng ta nằm nhìn ra ngoài ban công rồi, lại suy nghĩ cái gì mà mặt buồn buồn thế kia không biết nữa.

" Ohm, suy nghĩ gì mà buồn thế anh "

Ohm nhìn tôi, miệng mở ra cố gắng nói vài từ, với anh việc nói bây giờ khá khó khăn, bác sĩ có bảo với tôi, giờ anh sẽ khó khăn trong việc nói chuyện nhưng hai ba ngày sau sẽ nói dễ dàng hơn nên không phải lo.

" A- anh.. x-- xin lỗi.. "

Anh xin lỗi? Anh khó khăn nói ra ba từ này, xin lỗi chuyện gì?.

" Hả? "

" A- anh.. sai.. Xin lỗi N- Nanon "

" ... "

1 tháng qua tôi đã cố gắng quên đi chuyện đó. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nên đã đánh trống lãng sang chuyện khác.

" À, hôm nay em có nấu cháo thịt bằm nè, ngon lắm đó nha. Em đỡ anh dậy ăn nha "

Tôi đỡ đầu anh cao hơn một tí sau đó ngồi đút cháo cho anh, đồ ăn vẫn còn nóng nên tôi vừa đút vừa thổi để tránh việc anh bị bỏng lưỡi, rất nhanh anh đã ăn xong, chàng ta bảo muốn ra ngoài ngắm cảnh cho thoải mái đầu óc nhưng làm sao mà dẫn chàng ta đi đây? Anh ấy thậm chí còn chưa nhấc được cả hai tay hoàn toàn, chỉ cử động được cổ tay làm sao mà đi được?.

" Anh còn chưa nhấc tay chân lên được thì làm sao mà đưa anh đi được "

" Đ- được.. mà "

" Được á? Đâu? Nhấc chân lên coi coi "

" ... "

Nhìn kìa, đã không nhấc được tay thì chân làm sao nhấc được mà cứ cãi ấy, đợi vài ba bữa nữa đi, khi nào cử động được thì tôi dẫn đi.

" Đâu? Sao nãy giờ chưa thấy nhấc lên nữa? "

" Ưm.. Anh nh- nhấc không đ- được "

" Vậy sao đòi đi? Nằm im đi ông tướng "

" ... "

" Coi cái mặt kìa, nhõng nhẽo đấy à? Không có cho đi đâu "

Trời ạ, lại nhõng nhẽo rồi đấy.

" Nhõng nhẽo gì, em chưa có quên chuyện anh làm với em đâu đấy nhé.. "

" A- anh xin l- lỗi.. A- anh thương Nanon nh- nhất mà.. "

Đúng là tôi chưa quên được chuyện đó thật nhưng tôi chỉ đùa thôi mà có cần phải mếu máo tới vậy không?.

--

helo mấy ghệ nhoa 👀 hôm qua đáng lẽ vẫn ra chap cho mấy ghệ đọc được nhưng lũ bạn chó nó bắt ép đi chơi thêm tí nữa thành ra là 9 giờ đêm về mệt quá tr mệt nên tôi đánh một giấc tới 2h trưa hôm nay luôn =)) giờ mới ra truyện cho mấy ghệ đọc được

[ OhmNanon ] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ