19.

41 4 1
                                    

Cô ta sợ hãi, lấp ba lấp bấp nói.

"Là vì tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều, từ lúc ta mới vào học tôi đã để ý đến cậu. Cứ nghĩ mình sẽ có thể được cậu đáp trả tình cảm nhưng từ khi Jungkook xuất hiện thì một tia hy vọng nhỏ cũng không còn, tôi cứ cho rằng cậu ta cướp người tôi yêu nhưng hoá ra là có rất nhiều thứ phải tận mắt chứng kiến mới chịu tin là nó không thuộc về mình Taehyung nhỉ."

"Tôi dùng tất cả sự chân thành của mình để đổi lấy một cái xoay người của cậu nhưng chắc là tưởng bở hơi nhiều rồi thì phải, cách cậu lo lắng cùng những hành động cưng chiều kèm theo những lời ngọt ngào dành cho Jungkook khiến tôi rất ghen tị. Nhưng một cánh cửa không nguyện ý mở nhưng nếu ta gõ cửa mãi thì là bất lịch sự đúng chứ. Tôi sẽ không phiền cậu nữa, cứ cho là giải thoát cho cả hai đi, mãi mãi tôi sẽ không chạm đến cậu được rồi."

Giọt nước mắt của cô thiếu nữ ấy lần nữa rơi xuống vì người cô thương, sớm biết đã có kết cuộc như vậy nhưng cô vẫn đâm đầu vào tội lỗi để rồi bị một vết nhơ trong lòng, nhưng vẫn may là Taehyung và Jungkook đã không hận cô, đó là lòng tốt cuối của hai người họ đối với cô và rất mong là Aera thay đổi.

Lee Aera trước giờ chưa từng được nói chuyện nhiều như vậy với Taehyung, nhưng đây cũng là cuộc hội thoại đau lòng nhất và lần cuối mà cô được bày tỏ với hắn vì tháng sau Aera sẽ định cư ở Mỹ.

"Cảm ơn vì cô thích tôi nhưng tình cảm này tôi không thể nhận, một phần là tôi đã có Jungkook phần còn lại là nếu như không có em ấy thì trái tim của tôi vẫn không hướng về cô, xin lỗi rất nhiều, tôi mong chúng ta vẫn là bạn bè, bọn tôi không ghét cô đâu nhưng xin đừng vì tôi mà ghét Jungkook."

"Cậu không ghét tôi thật sao?" Aera ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa.

"Ừm, nếu cô biết sửa đổi bọn tôi sẽ không coi cô là người xấu. Cố gắng làm lại tất cả và tìm một người xem cô là cả thế giới nhé."

"Cảm ơn cậu đã một lần nữa tha thứ tôi, gửi lời xin lỗi đến Jungkook nhé, tôi nợ em ấy rất nhiều và tôi cũng mong rằng sau sự ngu ngốc này Jungkook không hận tôi."

"Được, giờ thì về đi, tôi cũng phải đi rồi, tạm biệt." Nói rồi Taehyung đứng dậy bỏ đi.

Aera lưu luyến, chần chừ chốc lát rồi ngập ngừng gọi tên hắn một lần nữa.

"Kim Taehyung."

"Chuyện gì." Hắn ngoảnh đầu lại và hỏi.

"Từ trước giờ ước nguyện của tôi là được ôm cậu, tôi có thể làm điều đó với cậu lần cuối chứ. Tháng sau tôi sẽ phải đi Mỹ định cư rồi."

Ánh mắt ngấn nước mong chờ sự chấp nhận của con người không có tình yêu này khiến hắn đau lòng mà gật đầu. Nhận được sự đồng ý, cô vui mừng chạy về phía Taehyung, ôm hắn thật chặt. Thực hiện được ước nguyện của mình xong, cô đặt hai tay lên vai hắn, dặn hắn phải hạnh phúc rồi chào tạm biệt.

"Phải thật hạnh phúc nhé Kim Taehyung-thanh xuân của tôi, chào cậu."

Tôi là người tha thiết mong cậu được hạnh phúc hơn bất kì ai, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, trái tim có phần hơi nhói một chút.

[Vkook] Cậu nhóc ở trọ nhà tôi dễ thương lắm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ