2

416 68 6
                                    


Todoroki không có nhiều ấn tượng đẹp về giới tính thứ hai của bản thân.

Ký ức cậu ngoại trừ tiếng quát mắng của cha và tiếng khóc của mẹ ra dường như chẳng còn gì khác. Cậu nhớ mang máng, cha đã đánh mẹ khi bà cố ngăn ông ta áp đặt những buổi huấn luyện năng lực hà khắc lên mình.

"Enji à, con nó mới 5 tuổi thôi. Shoto nôn hết cả ra rồi, để con nghỉ một lát đi anh"

"Em thì biết gì ?Nó đã 5 tuổi rồi!! Năng lực của nó hoàn hảo như vậy không luyện tập từ bây giờ thì đến khi nào nữa ?"

"Nhưng Shoto chỉ là Omega thôi anh à, sức chịu đựng của nó không so được với Alpha, để con nó nghỉ vài hôm đi"

"Omega thì càng phải nghiêm khắc hơn với nó, em tránh ra, ngay từ đầu nó là Alpha thì tốt rồi!!"

Todoroki mơ màng tỉnh dậy. Quá khứ ngày bé lặp lại trong mơ làm anh thêm phần nào mệt mỏi. Người nằm cạnh anh như cảm nhận được anh đã thức cũng lồm cồm ngồi dậy.

"Cha, cha có sao không? Có thấy khó chịu ở đâu không ?"

Todoroki nhấc cánh tay gần như cạn kiệt sức lực lên xoa đầu thằng bé.

"Cha không sao, hơi mệt chút thôi". Giọng anh khản đặc, có lẽ đã phát sốt khá lâu.

"Lúc nãy con gọi cho chú Deku, chú bảo có lẽ cha sốt rồi". Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt, đặt tay Shoto xuống rồi nhẹ nhàng bưng cốc nước gần đó lại đút anh uống.

"Chú nói chú sẽ qua ngay đấy ạ"

Todoroki uống một hớp nước, có lẽ Sora vừa rót từ ấm đun, ly nước còn một ít hơi ấm thoát ra.

"Làm phiền cậu ấy quá, con ăn gì chưa Sora ?"

Cậu nhóc có mái tóc trắng giống y hệt phía bên trái Todoroki lễ phép đáp lại: "Buổi chiều con ăn rồi ạ, bây giờ là 10 giờ tối, cha ngủ được 3 tiếng rồi đó"

Todoroki vuốt vuốt mi tâm, thời gian gần đây trở thành top 1 rồi công việc nhiều hơn gấp mấy lần. Chạy ngược chạy xuôi xử lý tội phạm khiến anh không có thì giờ nghỉ ngơi, máy tỏa nhiệt phía sau trang phục anh hùng cũng có dấu hiệu suy giảm tính năng. Sốt như này có lẽ là vì không kịp cân bằng nhiệt độ thân thể trong thời gian dài..

Đang khép hờ mắt thì chuông cửa rung lên, Sora chạy nhanh ra mở cửa.

"Con chào chú Deku ạ, ơ có cả dì Ochaco nữa này!". Cậu nhóc kêu lên đầy vui vẻ, có lẽ lâu rồi căn nhà không đông người như vậy.

"Chào con Sora-kun". Uraraka mỉm cười khép cửa giúp Sora.

"Cậu ấy sao rồi ?". Midoriya trông có vẻ bồn chồn hơn một chút. "Bọn chú vô tình gặp nhau trên đường tuần tra, nhân tiện lôi cậu ấy qua đây chơi cùng con luôn"

"Cha vừa tỉnh lại ạ, còn nói gì mà làm phiền chú nữa rồi."

Todoroki nghe tiếng nói ngoài phòng khách thì xuống giường định đi ra đón bạn mình, nhưng vừa đứng lên thì cảm giác chóng mặt ập đến. Đầu óc mơ hồ sắp ngã thì được một vòng tay mang đầy hơi lạnh đón lấy, có thể nói gần như ôm vào lòng. Tóc Todoroki khẽ lướt qua chóp mũi Midoriya.

[BakuTodo] [ABO] Nhìn tao điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ