I'm sorry, I won't do that again, I promise

12 2 0
                                    

" Bé lại đây chú dạy toán cho "

" Không ạ, em không muốn "

" Bé con, ngồi xuống đi nào "

" Dạ không ạ "

" Chú nói em không nghe hả? "

" Em không nghe lêu lêu "

" Ngồi xuống! " bỗng nhiên chú lớn tiếng với em

" Sao chú lại lớn tiếng với em? "

" Chú bảo em ngồi xuống cho chú dạy học "

" Nếu mà chú dạy học cho em mà chú lớn tiếng với em thì em chẳng thèm để chú dạy, em tự học được "

" Em...chú..."

" Chú đừng nói nữa, em về nhà đây em không cần chú dạy cho em nữa, em ghét chú "

Nói rồi em chạy thẳng về nhà mặc cho chú có kêu em ở lại. Cả buổi chiều em nằm trong phòng mà khóc đến nỗi sưng cả mặt. Bình thường bởi vì chú chẳng bao giờ lớn tiếng với em và đây là lần đầu tiên chú làm như thế với em.

" Ami, mở cửa ra, mẹ nói chuyện với con "

" Dạ "

" Con ngồi xuống đây mẹ hỏi "

" Vâng ạ "

" Tại cả buổi chiều hôm nay con ở mãi trong phòng? Bình thường con hay qua nhà Jimin mà, con có biết nay Jimin đã lo lắng lắm không? "

" Con không biết, chú lớn tiếng với con "

" Jimin chỉ muốn con học thôi, chỉ muốn tốt cho con nên mới lớn tiếng "

" Nhưng mà từ đó tới giờ chú ấy không hề lớn tiếng với con, đây là lần đầu chú làm vậy với con, con ghét chú "

" Con lo mà sửa soạn đàng hoàng lại rồi đi xin lỗi Jimin, ba mẹ rất bận không thể ở nhà hoài với con được, Jimin thương con nên mới lớn tiếng với con "

" Con không muốn gặp chú ấy "

" Mẹ không giỡn với con, Jimin kể cho mẹ hết rồi cả buổi chiều nay thằng bé nó lo cho con lắm đấy "

" Con không đi đâu "

" Mẹ không nói nữa, một là đi gặp Jimin và xin lỗi vì hành động đó của con còn hai là đừng bao giờ nói chuyện với mẹ "

" Dạ, con biết rồi thưa mẹ "

Sau khi mẹ rời đi được một lúc thì em đi sửa soạn rồi chạy qua nhà chú. Vừa mở cửa thấy chú đang ngồi một mình trên sofa, em liền chạy thẳng vào nhào tới ôm chú vào lòng

" Em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa, em hứa thật đấy "

" Bé con là lỗi của chú "

" Chú, em nên nghe lời chú, em không muốn thấy chú buồn đâu "

" Chú xin lỗi vì đã lớn tiếng với em "

" Không phải lỗi của chú đâu, nếu em nghe lời chú thì mắt chú đã không sưng, tâm trạng của chú cũng không tệ như bây giờ. Em hứa sẽ ngoan hơn và nghe lời chú ạ "

" Ngoan nào, lỗi chú vì chú lớn tiếng với em, chú không lắng nghe em, chú ép buộc em nên em mới giận chú "

" Chú.... "

" Ngoan chú thương, bé ngoan là không được khóc "

" Dạ....em yêu chú "

" Ừ yêu em, đừng khóc nữa, chú dẫn em đi chơi nha "

" Em muốn học, chú dạy em học đi "

" Rồi, chú dạy em học nha "

" Dạ "

Em và chú ngồi học cùng nhau được gần hai tiếng thì em lại dở chứng không muốn học tiếp

" Em không học nữa đâu "

" Sao vậy? Còn hai bài nữa thôi gáng giải cho xong đi rồi chú dẫn em đi chơi "

" Chú làm hai bài đó đi em không làm nữa đâu "

" Ngoan nào, gáng một tí nữa thôi "

" Chú bế em "

" Rồi rồi chú bế em "

" Chú ơi, lên phòng đi "

" Lên phòng làm gì đang học mà "

" Lên phòng ngủ, em buồn ngủ "

" Ừ rồi lên phòng đi ngủ, em mà không ngủ là chú đánh đòn "

" Chú thương em thế dễ gì đánh em "

" Em giỏi, em hay rồi "

" Hihi ngại quá "

" Cũng biết ngại hả bé? "

" Biết chứ chú này kì ghê "

" Kì mới làm người yêu em "

" Nào mới làm chồng em? "

" Nào cưới mới làm chồng em đấy, đồ ngốc "

" Thế mai cưới nha chú "

" Ừ, mai chú cưới em "

" Thế cưới không cần phải học đúng không chú? "

" Vẫn học nha "

" Xí, chẳng thèm nói chuyện với chú nữa, chú bế em lên phòng ngủ em muốn đi ngủ "

" Được rồi nhóc con, đi ngủ thôi nào "

Anh Chú Ơi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ