33 (Gọi tôi bác sĩ Kim)

1.2K 135 15
                                    

Jisoo sau khi ăn xong thật muốn ôm Jennie ngủ một giấc cho đã, nhưng còn hồ sơ chờ chị ký. Jennie không khó chịu, ngồi gọt trái cây cho chị. Em cũng không phải đứa con nít, biết lúc nào nên làm nũng biết lúc nào không nên làm phiền chị

-Em mệt thì lên giường chị nằm nghỉ đi

Jisoo để ý thấy Jennie đã ngáp mấy lần, cũng phải em vừa đi nước ngoài về liền đến đây, dù có lớp trang điểm nhưng vẫn không che đậy hết sự mệt mỏi

-Em không sao, chị làm việc đi đừng để ý đến em

Jisoo gật đầu thoả hiệp, đánh nhanh tiến độ làm việc của mình, bình thường có thể làm việc suốt 12 giờ không ngủ, nhưng chị nhớ Jennie đến phát điên rồi, rõ ràng em ấy đang ở kế bên nhưng không gần gũi được càng làm người ta khó chịu

-Xong rồi....Jen-

Nhìn Jennie ngủ gục trong lúc đợi mình, vừa xót xa nhưng cũng vừa thấy hạnh phúc. Nhẹ nhàng cởi áo blouse bên ngoài, xong lại hửi hửi người mình, cố gắng nhớ xem sáng nay mình đã tắm chưa. Cảm thấy không có mùi lạ nào mới an tâm bước lại giường đỡ em nằm xuống, xong cũng leo lên giường nằm nghiêng để em nằm lên tay mình. Jennie ngủ rất sâu, như tìm được hơi ấm quen thuộc càng rút đầu vào trong lòng chị, hai tay theo thói quen ôm lấy Jisoo cứng ngắt

Jisoo chỉ nhắm mắt lại tận hưởng phút giây hiếm hoi này, bình thường ở bệnh viện chị không có ngủ sâu, phòng trường hợp bệnh nhân có chuyển biến thì còn kịp thời cấp cứu


Jennie cựa quậy, mơ hồ tỉnh giấc, rõ ràng lúc ngủ cảm nhận được Jisoo đang ôm em, mà bây giờ bên trống trơn, chỉ còn lại chút hơi ấm của chị từ chiếc chăn đang bọc lấy mình. Dù nghĩ đến khả năng Jisoo đã đi khám bệnh nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, bọn họ muốn có phút giây bên nhau còn khó nói chi đến hẹn họ như những cặp đôi khác

-Sao không ngủ thêm chút nữa

Một giọng nói dịu dàng phát ra dưới chân, Jennie giật mình ngồi dậy nhìn đúng là Jisoo, chị vẫn còn ở đây

-Không cần đâu, chị cũng đi ngủ một chút đi

Jennie dần tỉnh hẳn, ý thức được Jisoo đang làm gì muốn rút chân lại

-Sưng như vậy mà nói không cần? mấy ngày qua có phải là luôn đi giày cao gót không

-Công việc bắt buộc mà, em cũng đâu muốn đâu

-Vừa nãy em lên đây bằng gì?

Jisoo để ý đôi dép Jennie đang mang, trên chân còn hằn lên dấu của quai dép

-Vừa rồi thang máy đông quá nên em đi thang bộ

-Thang nhân viên luôn vắng mà

Jisoo dừng động tác ở tay, bắt Jennie đối mặt với mình, chị đã đưa cho Jennie thẻ của mình để em ấy mỗi khi lên đây có thể dùng thang máy nhân viên mà lần nào cũng không chịu dùng, nói sao chị không tức giận

-Ah...bác sĩ Kim đừng la em có được không? tối em sẽ nằm mơ thấy bị chị la đó

Jennie học theo bộ dạng của sinh viên lúc nãy

Jensoo | Đừng ở trọ nữa, dọn qua phòng em ở này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ