𝘪.
𝘫𝘦𝘵𝘩𝘳𝘰/𝘫𝘦𝘯𝘰 𝘥𝘦 𝘦𝘥𝘴𝘦𝘭𝘪𝘵𝘶𝘴.
—————
tiếng vó ngựa chạy dài trên con đường sỏi đá rung lên trong một chiều mù sương, ánh dương xuyên qua cửa sổ kín nắng nhạt nhoà rồi tắt hẳn, hoàng hôn xứ gloucersey vốn đã luôn tẻ nhạt như vậy. nhưng với người dân nơi đây, chí ít trong thời điểm này, hoàng hôn đang mang phước lành cho họ. không dưới năm lần người ta bắt gặp một đám quần chúng hò reo nhảy múa, ai đó sung sướng mở tung cánh cửa gỗ im lìm cả ngày trời, kẻ chắp tay cầu nguyện khi những lời cảm ơn chân thật nhất lần lượt được gửi đến chúa. vì đây là lần đầu họ được chiêm ngưỡng hoàng hôn tưởng chừng đã vỡ tan thành mảnh vụn sau cả tuần mưa nhuộm trắng xoá bầu trời mùa hạ, nhuốm thẫm mảnh đất cạnh dòng sông claularis chảy qua bằng những cây kim bạc.
"tạnh mưa rồi nhỉ?"
quản gia arnold kéo căng tấm rèm màu tro vốn xám xịt khi không còn thấy nắng sau rặng núi đằng đông, cẩn thận chỉnh lại để không còn nếp gấp thừa thãi nào. ông quay lại nhưng không đáp lời chủ nhân mình, để lộ vẻ phục tùng khô khốc như một cái máy.
"sắp đến giờ dùng bữa tối, thưa ngài."
"mong là món tráng miệng hợp khẩu vị ta."
ánh mắt vị hầu tước vẫn không rời khỏi chồng văn kiện chừng vài feet, dáng vẻ tập trung hoàn hảo đến độ không có kẽ hở cho sự lơ là. cây bút trên tay gõ nhẹ vài lần xuống nghiên mực trước khi đặt lên tờ văn kiện, cái tên quen thuộc hẳn đã viết đi viết lại đến khi chính chủ nhân của nó ngỡ ấy là thứ ngôn ngữ từ miền đất hư vô.
"macaron, thưa ngài. và nếu ngài muốn tôi sẽ tăng khẩu phần lên tám cái."
"năm cái là quá đủ. dặn người hầu đun nước trước bữa tối một tiếng, ta không muốn tắm sau khi ăn."
"tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ, thưa ngài."
cúi gập theo chuẩn mực một người quản gia kiểu mẫu, quản gia già lui khỏi căn phòng theo trường phái gothic cổ điển, khẽ khàng đem theo bước chân đều đều rải trên nền thảm đến khi tiếng giày dần khuất dạng.
quản gia arnold nghiêng đầu khi đi qua bức tranh lớn được đóng khung ở sảnh chính, rất nhanh cái nhìn ấy lảng sang chỗ khác khi ông nhận ra chưa đầy một tiếng rưỡi là đến giờ cho bữa tối.
bức tranh vẽ một gia đình ba người, ngài bá tước quá cố với ánh nhìn nghiêm nghị nhưng chẳng giấu được nét thờ ơ, như đang ban phát ân huệ hiếm hoi để tên hoạ sĩ mau chóng vẽ cho xong bức tranh sơn dầu. găng tay trắng chống trên cây ba toong màu đen nhám, tay còn lại cầm chiếc gia huy bằng vàng, chẳng có ý nghĩa gì ngoài ngụ ý phô trương bề thế gia tộc đã vững mạnh từ thời lập quốc.
cô con gái nhỏ với gương mặt mà những người trong giới thượng lưu rỉ tai nhau: nhìn vào sẽ biết mặt mẹ nàng. nhưng khác với đám trẻ đồng trang lứa, đúng hơn là hầu hết đám tiểu thư xứ gloucersey, đôi mắt xanh xám của nàng quá đỗi sắc sảo so với một đứa bé mười tuổi. người than thở nàng phải tự lập sớm trước cái chết của mẹ. kẻ bép xép nàng phải chịu sự giáo dục hà khắc từ cha - người đổ mọi tội lỗi về cái chết do khó sinh của vợ mình - lên đầu một đứa trẻ còn chẳng biết mặt mẹ. còn arnold, ông chỉ nhớ thời nàng chưa lên năm, khi ấy da nàng tái xanh, tay chân còi cọc, nhưng tóc nàng lúc nào cũng phấp phới hơi sương, còn đồng tử của nàng luôn sáng ngời lấp lánh.
người còn lại, cậu con trai lớn, khi ấy trong tranh trạc mười lăm, nhưng sắc vóc cùng gương mặt đã hiện cái sắc cạnh trưởng thành. điều đặc biệt khiến gia tộc edselitus tách khỏi đám quý tộc sa đoạ để đạt đến một cảnh giới xa xỉ, dù không có máu mủ với hoàng tộc, rằng không ai trong dòng dõi ấy có ánh mắt tầm thường. ẩn dưới đáy mắt luôn là những cái dò xét thận trọng, cay nghiệt, tuyệt nhiên không xuất hiện sự trắc ẩn thãi thừa. họ luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, dù xung quanh là bụi tàn tan hoang, hoặc dù cái chết có đang tuôn trào như suối và cố dìm họ xuống tận cùng sâu thẳm.
những tưởng gia tộc đã chạm đến đỉnh vinh quang rồi cũng lụi tàn khi ngài edric edselitus qua đời, cho đến đời thứ hai mươi ba, gia tộc edselitus đón chào đôi mắt của một kẻ đi săn. liệu ấy là một đốm lửa chực chờ rực cháy nơi đầu lưỡi, hay là ánh hải đăng bập bùng trong đêm gió rít gào? người đời ca tụng đôi mắt này nhiều quá, đến nỗi thần điện dè chừng cả bốn bề. ai cũng nghĩ đứa trẻ này định sẵn là người tiếp nối trang sử vàng như vị anh hùng thời chiến, mà không nhận ra nốt ruồi dưới đuôi mắt sẽ là nỗi ám ảnh khát máu trong sử sách xứ gloucersey.
jethro de edselitus, hay còn được biết với cái tên jeno, sinh ra đã được coi là tương lai của gia tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧] ❦ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐱𝐚 𝐯𝐚̆́𝐧𝐠
Fanfictiontừng bước nhảy tròn xoay, đôi chân đứt lìa trong bản nhạc quên lãng.