năm lên bảy, anh và cậu đã kề vai bên nhau cùng một ngôi trường tiểu học, trở thành đôi bạn không tách rời.
năm mười hai cũng chẳng thay đổi, yeonjun vẫn ngày ngày cùng cậu cắp sách đến trường.
năm mười lăm mười sáu đôi bạn thân có chút khác biệt, soobin trở thành cậu thiếu niên thích rong chơi nhưng mỗi nơi cậu đến vẫn đều đặn mang hình bóng anh.
__________
"sinh nhật này mày muốn gì thế?"tay anh vọc vọc tóc soobin đang nằm dưới đùi mình, miệng bâng quơ hỏi cậu.
"tao nói ra thì mày sẽ làm sao?"
mắt cậu thiếu niên nọ ngước lên nhìn anh, bắt lấy đôi tay đang đùa nghịch tóc mình mà xoa nắn.
"ừm, chắc được"
"bỏ đi"
đột, soobin đứng dậy, thôi gác đầu lên đùi yeonjun. một mạch mở văng cánh cửa tầng thượng rồi chạy tuột xuống để lại bóng hình anh ngơ ngác.
___________
ngày hôm sau khi đến lớp, soobin như thường lệ đã vội vàng tìm đến anh còn đang mơ ngủ trên bàn học. cậu lao như bay đến nơi của anh, cả người đổ rạp xuống tấm lưng rộng lớn."jun à jun ơi~ nhớ mi quó"
"thắng chó này, giết người à?"
"cũng muốn, nhưng mà tiếc là chỉ cần tình yêu của tao cũng đủ làm mày chết nghẹt rồi nên việc gì phải tốn tâm giết mày nữa"
cậu tự mãn đùa giỡn với yeonjun nhưng vẫn không quên ký sinh trên người anh. thấy vẻ mặt nhăn nhó như sắp lên cơn kia. soobin biết điều liền cười hì, hôn cái chóc lên má yeonjun.
"tha tao, đừng báo cha nữa con. tao còn chưa nếm được vị gái hôn là bị mày đè ra hiếp tới nơi rồi" anh nhăn mặt, chẳng thèm đưa tay lau má bởi dù gì cũng quen với chuyện này.
"thôi mà bạn yêu, nay sinh nhật tao đó~ đi chơi với tui he?" vừa nói, tay cậu vừa lay lay lưng anh.
"ờ, cút lẹ"
"vâng vâng, để chồng cút cho vợ yêu ngủ ngon nhé~ saranghae" và không quên một cái mi gió sến sẩm.
"ói"
___________
tiết học đã bắt đầu không lâu, vậy mà tập anh vẫn trống trơn không một nét mực, chắc là bận nghĩ về ai kia. tâm trí yeonjun lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, lâu lâu lại hướng mắt tới bóng hình cậu thiếu niên ngủ gật ngay bên cạnh mình, đắm đuối nhìn."vợ yêu còn nhìn nữa là da mặt chồng sẽ cháy rát đó nha~" đột nhiên người kia mở mắt, liếc nhìn biểu cảm bất ngờ của anh liền bật cười. tay đưa lên môi tạo dấu hiệu im lặng, song cậu đưa anh một tờ note vàng trên đó có viết vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"6h công viên tachi, darling~"
mặt anh đỏ bừng, đôi má dần chuyển sang sắc hồng ngại ngùng. mấy dòng chữ đó thì có gì ngại? ngại ở chỗ năm tiểu học soobin đã từng hứa sẽ cưới yeonjun ở công viên ấy, bởi còn là mấy đứa nít ranh mới lên sáu lên bảy, ai nào biết kết hôn là gì? hai đứa chỉ nghĩ đơn giản, nào ngờ nay lại lớn lên bên nhau thế này, cũng là nửa thành xuân của đời người. "kết hôn" với cậu anh cũng chẳng quên, đúng là vợ chồng thật mà.