𝑔𝑖𝑓𝑡

6.9K 404 16
                                    




"Xin chúc mừng, đúng là bộ mặt đại diện của khoa Truyền Thông chúng ta"

La Tại Dân trên cổ đeo hai huy chương Vàng, vừa thoát được khỏi đám đông vây quanh liền bị Lý Đông Hách không biết từ đâu lao ra khoác vai, gương mặt cợt nhả trêu đùa, "Tao nói chứ không biết lần này nam thần La Tại Dân của trường ta lại khiến trái tim của bao nhiêu nữ sinh rung rinh đây, tao đoán không nhầm thì mày còn vừa được tỏ tình nữa phải không? Baoooo nhiêu là người như thế cơ mà, tao muốn chen vào còn không chen nổi."

"Nói đùa chứ mày đúng người tốt luôn đấy, nếu phải tao ngày nào cũng bị bao vây như thế tao đã sớm chạy mẹ rồi... Ấy, nhìn cái gì mà mê mẩn thế thằng kia?" Lý Đông Hách không ngừng lải nhải, vốn định nói tiếp nhưng thấy La Tại Dân không chút phản ứng, mới phát hiện cậu đang nhìn gì đó chăm chú không rời mắt, thấy vậy Lý Đông Hách liền vội nhìn theo.

La Tại Dân liền lập tức thu tầm mắt lại, rồi thản nhiên mỉm cười vuốt mấy hộp chocolate trong tay, "Sao mà thế được, đều là tấm lòng của người ta cả, hơn nữa tao cũng đã từ chối ngay mà."

Mặc dù cậu chuyển ánh nhìn rất nhanh, nhưng Lý Đông Hách vẫn kịp nhìn thấy cảnh tượng bên phía đó – một vài nữ sinh đang đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác không biết làm sao. Cô gái được bọn họ vây xung quanh cúi đầu, trên tay vẫn còn cầm một hộp quà được gói ghém cầu kỳ, mà nhân vật chính của câu chuyện đã sớm rời đi với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.

"Hừ, Valentine trùng đúng ngày Đại hội thể thao đúng là một dịp tốt, thế mà lại có nữ sinh dám tỏ tình với tên mặt lạnh khoa Thể Thao kia." Lý Đông Hách quay lại, hất cằm với La Tại Dân "Tao bảo chứ đáng lẽ hai nam thần chúng mày làm quen với nhau, đúng kiểu một người trên trời một người dưới đất, nhìn các nữ sinh tan nát cõi lòng vì chúng mày."

"Đừng có nói linh tinh." La Tại Dân nói rồi liếc mắt nhìn về phía Lý Đế Nỗ vừa rời đi.

Lý Đông Hách cứ đi được ba bước lại ngoái đầu lại xem tình hình phía sau, nên không hề để ý tới dáng vẻ bất an thoáng qua trên mặt La Tại Dân, miệng vẫn không ngừng nói, "Nhưng mà trận đấu vừa rồi của hai người đúng đặc sắc luôn đó, trước đấy tên Lý Đế Nỗ kia rõ ràng toàn bắn trúng vòng 10 điểm, ai xem cũng đoán là mày xịt huy chương Vàng rồi cơ, kết quả mấy vòng sau thế quái nào hắn đều kém mày một điểm... Cuối cùng huy chương Vàng lại vào tay mày"

"Không phải tao chê mày kém đâu, nhưng thật sự đấy! Mày nói xem hay hắn nhìn trúng mày rồi nhỉ, dù gì thì mày nam nữa đều ---"

"LÝ ĐÔNG HÁCH!" La Tại Dân gầm nhẹ, cắt ngang câu chuyện vớ vẩn của cậu bạn, "Mày không phải còn tham gia thi đấu à? Bên nhảy cao đang điểm danh rồi đấy." Cậu nói rồi chỉ về bảng điện tử phía sau lưng.

Lý Đông Hách sửng sốt một giây, liền lập tức phản ứng lại rồi thả La Tại Dân ra, "Cái đệt! Tao quên mẹ mất!", cậu nhóc vỗ đầu rồi lập tức chạy đi. "Tao lượn trước đây, đợi tao quay lại bọn mình tiếp tục nghen!"

"Ai muốn tiếp tục với mày cơ chứ..." La Tại Dân vẫy tay về phía cậu bạn "Cố lên nhá!"

-------

[nomin/trans] • 𝓰𝓲𝓯𝓽  🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ