Rose

331 34 9
                                        

"Giá trị của bông hồng!"
_____________________

Đã một ngày hơn trôi qua cậu đã không ăn gì. Căn bản cậu khó có thể nuốt trôi được thứ gì ở cái nơi kinh khủng này.

Lại nghĩ, trước giờ cậu ở Rivery luôn được người khác tôn sùng, chưa bao giờ bị hạ thấp, cũng chưa bao giờ bị phụ thuộc vào ai. Thế mà chỉ trong nháy mắt, cậu đã dễ dàng trở thành con cờ của Taehyung Kim. Nếu không phải hắn dùng khí tức Alpha để áp bức Omega thì cậu đã dễ dàng tìm cách trốn khỏi hắn.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu bước vào. Trên người mang một bộ quần áo với tông màu trắng xóa. Trên tay có cầm một bông hồng nhỏ, màu của nó như được tưới thêm một lớp máu tươi rói, chưa kể mùi hương nó tỏa ra toàn mùi của bùn đất. Cùng lúc, có một sự ghê tởm nào đó khiến Omega phải rùng mình. Thiếu niên nọ cứ thế tiến đến chỗ Omega. Rồi ném bông hồng ấy đến chỗ cậu, giọng nói vô cùng thanh mảnh, chậm rãi:

"Cho ngươi"

"Tại sao hắn..." - Omega trước giờ luôn phản xạ như vậy, kinh ngạc hỏi lại.

"Vì ngài ấy muốn, muốn ngươi hiểu được giá trị của mình, giống như bông hồng này!" - Thiếu niên lạnh nhạt đáp.

"Mẹ kiếp. Một gã điên" - Omega thầm chửi rủa.

Thế nhưng thiếu niên vẫn có thể nghe được, chỉ cười nhạt, lắc đầu:

"Ngươi đừng chống đối lại ngài ấy, ngài ấy chính là con sói bạc. Những thứ mà sói bạc muốn không gì có thể chống lại. Còn ngươi cũng chỉ là một thứ đồ mà ngài muốn sở hữu"

Nghe vậy, Omega đột nhiên cầm lấy bông hồng dùng lực ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Đồng thời phá lên cười:

"Lũ chó! Ta không phải thứ đồ của các ngươi"

Với hành động vừa rồi, thiếu niên có chút ngạc nhiên, đồng thời cảm khái vị Omega này. Nhưng vẻ bình thản của thiếu niên lại không để lộ ra sơ hở gì. Thiếu niên đứng nhìn vị Omega một lúc lâu. Cảm thấy ở Omega này có thứ gì đó rất mãnh liệt, cuốn hút nhưng ánh mắt của Omega lại khiến người ta vừa muốn xa cách, vừa muốn chiếm lấy. Rất câu hồn. Mãi cho đến khi gặp mặt, thiếu niên mới hiểu tại sao ngài ấy lại dùng đủ mọi cách để mang vị Omega này về. Và sau khi suy nghĩ thông suốt, thiếu niên liền trả lại không gian yên tĩnh cho Omega. Hơn nữa, dưới kia người đó chắc cũng nhận được đáp án rồi.

Jimin thấy thiếu niên kia đi khỏi, liền lập tức đứng dậy lục lọi căn phòng xem có thứ gì có thể sử dụng được không. Thế nhưng mọi thứ đều trống trơn, đến hạt bụi cũng không thể sót lại. Jimin thở dài một hơi, dựa lưng vào thành giường, tay day day trán suy nghĩ. Cậu không thể ở lại đây lâu được, cậu muốn bỏ trốn để về nhà. Mặc dù, anh trai có chèn ép cậu nhưng chỉ cần cậu dùng tính mạng đe dọa thì anh ấy nhất định sẽ bỏ qua.

Nhưng cậu mãi không nghĩ ra cách để tẩu thoát. Bỗng tình cờ, cậu thấy cửa sổ khi nãy đang mở. Cậu liền chạy đến ngó xuống bên dưới. Thật kinh ngạc, khi nơi cậu ở chính là tầng 5 của biệt phủ, còn phía dưới lại là một biển hoa hồng đỏ rực, bừng sáng cả một góc trời. Bất giác, Jimin lùi lại vài bước đến khi gót chân cậu chạm vào giày một người.

Serendipity 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ